Để bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa dân
gian của dân tộc và để hát Tuồng của người dân xã Phú Trạch, huyện Bố
Trạch (Quảng Bình) có thể được hát mãi, bao
năm nay nghệ nhân Phạm Bá Hoạt (87 tuổi) vẫn miệt mài, cần mẫn giữ gìn
những điệu tuồng, những nhạc cụ tuồng để truyền lại cho con cháu đời
sau.Nằm về phía Tây chân đèo Lý
Hòa, hàng trăm năm nay, xã Phú Trạch vẫn nỗi tiếng gần xa với những gánh
hát tuồng làm mê mẫn, nức lòng bà con khắp gần xa. Theo các vị cao niên
hát tuồng của làng Đông Duyệt 1, xã Phú Trạch, hát Tuồng được hình
thành cách đây gần 300 năm vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.
Trải
qua bao đời, những điệu tuồng cổ nay đã bị thất truyền đi nhiều và chỉ
còn khoảng 6 vị cao niên là còn giữ lại được qua trí nhớ minh mẫn của
mình. Trong đó có cụ ông Phạm Bá Hoạt, người mà bao năm nay được xem như
là người giữ hồn cho hát tuồng Phú Trạch.
|
Nghệ nhân hát tuồng Phạm Bá Hoạt và bộ trang phục hát tuồng được ông cất giữ qua nhiều năm tháng. |
Sinh
ra trong một gia đình có truyền thống hát Tuồng, từ nhỏ cụ Phạm Bá Hoạt
đã được theo ông nội và cha đi biểu diễn khắp nơi cùng với gánh hát của
làng Đông Duyệt 1. Khi mới lên 10 tuổi, cụ Hoạt đã được ông nội cho đi
theo gánh tuồng của làng và vai đầu tiên mà ông được đóng là một vai
“chèo” trong một vở hát tuồng.
Vì
được tiếp cận và biết đến tuồng từ rất sớm, nên những vở tuồng, những
điệu hát tuồng dường như đã ngấm vào máu thịt ông và đi gần như suốt
cuộc đời của cụ Phạm Bá Hoạt.
Năm
1947, giặc Pháp chiếm làng và đốt tượng ông Tổ hát tuồng của làng cùng
với nhiều cuốn sách ghi các vở tuồng cổ. Cụ Hoạt bồi hồi nhớ lại: “Lúc
đó tôi cùng với cha đang tản cư trên Bồng Lai nên chỉ đem theo ít nhạc
cụ và đã mang chôn để giấu đi. Nhưng chỉ giữ lại được một ít dụng cụ như
bộ gõ, đàn nhị, đàn bầu, trang phục quần áo diễn tuồng còn lại đều bị
đốt hết”.
|
Nghệ nhân Phạm Bá Hoạt cùng với những trang phục dụng cụ để diễn tuồng |
Với niềm
đam mê hát tuồng cũng như lo sợ trước sự mai một của hát tuồng Phú
Trạch, nghệ nhân hát Tuồng Phạm Bá Hoạt đã không ngừng học hỏi, trau dồi
từ các bậc nghệ nhân đi trước để có thể giữ lại các điệu, các vở tuồng
cổ mà đến nay mà ít ai ở Phú Trạch còn biết được. Trong số đó phải kể
đến các vở tuồng cổ, những điệu hát tuồng cổ như Tam Quốc, Tự Huệ, Đào
Thi Phụng, Cảnh Văn,
Lượng Long… Ngoài ra, các loại trang phục, khí cụ để diễn tuồng như:
Quần áo, mặt nạ, trống .. vẫn còn được ông cất giữ qua nhiều năm.
Bên
cạnh việc lưu giữ những vở tuồng, nhạc cụ, nghệ nhân Hoạt còn tự tay
chỉ bảo những động tác, những lời hát các cho các lớp trẻ sau này. Vì
thế, trải qua hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ của dân tộc, nhưng tiếng
hát tuồng của người dân làng Phú Trạch vẫn vang lên khắp các con đường,
ngõ xóm. Ngày hòa bình lập lại, không nề hà tuổi cao, sức yếu, nghệ
nhân Phạm Bá Hoạt đã cùng một số nghệ nhân cao tuổi trong làng thường
xuyên sinh hoạt hát Tuồng, tích cực vận động các nghệ nhân cao niên
trong làng tham gia vào các hoạt động hát Tuồng vào các dịp nông nhàn.
Năm
2006, không quản đường sá xa xôi, nghệ nhân Phạm Bá Hoạt đã cùng một số
cao niên trong đội hát tuồng của Phú Trạch lên tận Quy Đạt (Minh Hóa)
để diễn tuồng.
|
Niềm vui của nghệ nhân Phạm Bá Hoạt khi giữ được chiếc mặt nạ ông địa hơn chục năm qua |
Tháng
9/2012, UBND xã Phú Trạch đã có quyết định thành lập Câu lạc bộ văn
hóa, văn nghệ, đàn và hát dân ca sinh hoạt tại thôn Đông Duyệt 1, trong
đó hát tuồng là một hình thức sinh hoạt văn nghệ chính của Câu lạc bộ.
Nghệ nhân Phạm Bá Hoạt là thành viên cao tuổi nhất trong câu lạc bộ.
Chị
Nguyễn Thị Thu Hoài, cán bộ văn hóa xã đồng thời là Phó Chủ nhiệm Câu
lạc bộ cho biết: “Mặc dù tuổi đã cao nhưng nghệ nhân Phạm Bá Hoạt luôn
luôn tận tình chỉ bảo các điệu tuồng, các động tác tuồng cơ bản cho lớp
trẻ. Cụ luôn là người tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt của câu lạc
bộ. Không những thế, ông còn luôn trăn trở là phải làm sao để tạo được
sự hứng thú cho lớp thanh niên nghe tuồng và hát tuồng, để tiếng hát
tuồng không lùi xa cùng với năm tháng mà không có lớp kế cận”.
Trước
khi chúng tôi tạm biệt ra về, nghệ nhân Phạm Bá Hoạt tâm sự: “Hát Tuồng
là loại hình văn nghệ dân gian có nguy cơ thất truyền, bởi lối hát, lối
diễn khá phức tạp, không thuận theo nhu cầu của lớp trẻ, do vậy hát
tuồng ở Phú Trạch cũng như nhiều địa phương khác đã gặp nhiều khó khăn
trong việc truyền dạy. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là các cấp,
các ban ngành có nhiều biện pháp hơn nữa nhằm bảo tồn và giữ gìn hát
tuồng Phú Trạch trước sự mai một của thời gian”.
Theo : doisongphapluat.com.vn