Những âm thanh lảnh lót, du dương, đủ mọi cung bậc của những cây đàn
bầu, đàn tam thập lục, đàn nguyệt, đàn tì bà hay những cây đàn đáy, cây
nhị, cây tứ… là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa
Việt Nam. Người chơi đàn lẫn người thưởng thức cần phải cảm ơn những
nghệ nhân cần mẫn và tài hoa đang ngày đêm miệt mài để làm ra những nhạc
cụ truyền thống ấy.
Nổi danh nghề đàn
“Nhất
Thước, nhì Tuyên, tam Viên, tứ Soạn” (Đỗ Văn Thước, Phùng Tân Tuyên, Lê
Đình Viên, Đào Văn Soạn) là 4 nghệ nhân làm nhạc cụ dân tộc nổi đất Hà
thành. Hiện nay, họ đều đã ngoài “thất thập” và trọn cả đời để làm nên
những cây đàn truyền thống. Trời đã xế chiều, phố xá ồn ào, náo nhiệt,
nhưng trong con ngõ nhỏ ở phố Hào Nam, Đống Đa (Hà Nội), nghệ nhân Đỗ
Văn Thước cùng con trai Đỗ Việt Dũng đang căn chỉnh dây đàn đáy. Ông
Thước bộc bạch rằng, nghề làm nhạc cụ chẳng qua là nghề mộc đặc biệt, mà
ở đó linh hồn nhạc cụ chính là âm thanh. Sinh nghiệp đã đưa tôi và ông
Tuyên đến với nghề này từ lúc còn là thiếu niên. Ngoài 20 tuổi, chúng
tôi được nhận vào Xí nghiệp nhạc cụ Việt Nam làm việc. Với tay nghề sẵn
có, chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi nhanh chóng được phân công làm cán
bộ của các phân xưởng rồi được cử đi Trung Quốc tập huấn 6 tháng, học
hỏi quá trình sản xuất nhạc cụ Trung Quốc để về ứng dụng những kỹ thuật
mới vào việc sản xuất nhạc cụ truyền thống trong nước. Những năm chiến
tranh, yêu cầu số lượng nhạc cụ phải nhiều để phục vụ bộ đội ở các chiến
trường, Xí nghiệp sản xuất không ngừng nghỉ, mỗi tháng làm ra hàng chục
nghìn cây đàn đủ kiểu loại để thúc đẩy phong trào “Tiếng hát át tiếng
bom” góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Những năm 90 của thế kỷ
trước, chúng tôi về hưu, nhưng vì đam mê nghề nên đã mở cơ sở sản xuất
nhạc cụ dân tộc tại nhà.
|
Nghệ nhân Đỗ Văn Thước giới thiệu những nhạc cụ dân tộc do ông làm ra. |
Những
nghệ sĩ chơi đàn, người yêu đàn, các nhà chuyên nghiên cứu về nhạc cụ
dân tộc ở đất Bắc thì hầu như ai cũng biết đến 4 nghệ nhân trên. Nghệ
nhân Phùng Tân Tuyên chia sẻ: Những nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp
thường xuyên lui tới xưởng đàn chúng tôi để mua đàn, sửa đàn. Đặc biệt,
rất nhiều đoàn văn công của các đơn vị bộ đội ở miền Bắc đều là khách
quen của các nghệ nhân già này. Những năm qua, khi Nhà nước khôi phục
các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Hát tuồng, chèo, hát xoan,
chầu văn… thì khách đến mua đàn ngày càng nhiều. Cũng bởi người thưởng
thức âm nhạc ngày càng cao, càng tinh tế nên việc sản xuất nhạc cụ đòi
hỏi phải tinh xảo, đẹp, âm thanh chuẩn, ngân vang, chất liệu bền, đồng
thời làm sao phải thể hiện cái hồn cốt, những nét đẹp văn hóa dân tộc
trong đó. Lẽ ra ở độ tuổi được nghỉ ngơi, nhàn hạ, nhưng chúng tôi vẫn
phải dày công nghiên cứu. Nhạc cụ của chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu
cầu ở trong nước mà đã quảng bá ra khu vực và thế giới. Năm 2002, Hội
nghị văn hóa Âu-Á được tổ chức tại Hà Nội, nhạc cụ dân tộc do tôi sản
xuất đã vinh dự được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải dùng làm quà tặng
những chính khách tham dự hội nghị đó.
Hậu thế ít mặn mà với nghề truyền thống
Nghệ
nhân Đào Văn Soạn ở làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội)
trăn trở: “Nghề sản xuất nhạc cụ cổ truyền của làng Đào Xá chúng tôi đã
ra đời cách đây gần 200 năm. Trước đây gần như cả làng đều làm nhạc cụ
và hàng trăm người của làng đưa nhau lên Hà Nội mở các xưởng sản xuất,
nhưng bây giờ, đất Đào Xá này chỉ còn dăm bảy gia đình làm nhạc cụ mà
cũng èo uột lắm. Tôi già rồi nhưng cố gắng động viên con cháu nối nghề
cha ông để không bị thất truyền”. Còn nghệ nhân Đỗ Văn Thước thì phân
vân: “Mười năm về trước ở khu phố Hào Nam này có khoảng 15 gia đình theo
đuổi nghề này, thế mà nay chỉ còn tôi và ông Tuyên bám trụ. Không biết
mai đây âm thanh dân tộc này rồi sẽ ra sao nữa”?
- Tại sao nghề làm nhạc cụ dân tộc trước đây phát triển thế mà bây giờ lại thăng trầm?-tôi hỏi nghệ nhân Đỗ Văn Thước.
Ông
Thước nói rằng, nghề làm nhạc cụ truyền thống lắm công phu. Để làm ra
một cây đàn phải đi tìm kiếm các loại gỗ đặc dụng, xử lý chất liệu từ
ngâm, tẩm, sao, sấy đến công đoạn chắp, ghép, bịt da trăn, đánh bóng,
trau chuốt, khảm trai rồi bước hoàn thiện. Tất cả đều được làm theo
phương pháp thủ công đúng với kỹ thuật đòi hỏi phải tỉ mỉ, kiên trì. Đặc
biệt, người làm đàn phải đam mê, yêu nghề và phải có khả năng am hiểu
về âm nhạc dân tộc, trình độ kỹ thuật, lại hiểu biết thị hiếu thị
trường… Với nền kinh tế thị trường hiện nay thì lớp trẻ không có sự kiên
trì như chúng tôi ngày xưa. Tôi cũng đã truyền nghề cho những ai muốn
học, nhưng họ đến làm một thời gian rồi bỏ nghề, hơn nữa để có được cây
đàn như ý thì mất nhiều thời gian nhưng giá thành lại không tương xứng,
người ta vẫn cho đó là nghề thủ công mà.
Ông
Đỗ Việt Dũng, con trai lão nghệ nhân Đỗ Văn Thước tâm sự: “Tôi đã tốt
nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ nhưng không xin việc vì những trăn trở
của bố nên tôi quyết theo nghiệp bố làm nhạc cụ dân tộc, đó là tinh túy
của dân tộc, hồn cốt của ông cha. Tôi mong rằng, Nhà nước quan tâm hơn
nữa để âm thanh những nhạc cụ này ngày càng ăn sâu trong lòng công
chúng”.
Theo: qdnd.vn