Dẫu cho bánh xe thời gian phủ
lớp bụi mờ lên quá khứ vàng son một thời của làng gốm Mỹ Thiện, cuộc
sống gia đình còn nhiều khó khăn, 30 năm trôi qua, nữ nghệ nhân tài hoa
tuổi Mùi vẫn lặng lẽ vắt từng nắm đất sét, nhào nặn, tạo nên những chiếc
bình, chum... Đặc biệt là
khôi phục màu men cổ, thương hiệu một thời của gốm Mỹ Thiện, đốt lên
ngọn lửa lò đã tắt hơn 10 năm nay của làng gốm trên 200 tuổi.
Cái "duyên" với nghề gốm
Nữ
nghệ nhân tài hoa đó chính là chị Phạm Thị Thu Cúc (SN Đinh Mùi - 1967,
trú tại khu vực 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ ở cuối một
ngõ hẹp ở thị trấn Châu Ổ của chị. Hôm ấy là ngày xuất lò, anh Đặng Văn
Trịnh, chồng chị và những người thợ tất bật chuyển hàng ra cho khách,
còn chị Cúc thì mải mê tạo hình với các chum, lọ, ghè... để kịp nung lò
gốm mới. Cầm một bình gốm mới ra lò lóng lánh màu đen, anh Trịnh khoe:
"Cứ mỗi tháng gia đình xuất một lò, nhưng vẫn không kịp cho khách từ Gia
Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Trị... đến lấy hàng, nhiều khách hàng
đặt trước hàng tháng nhưng vẫn không có đủ theo yêu cầu".
Nghệ nhân Phạm Thị Thu Cúc-truyền nhân cuối cùng của làng gốm. |
|
Là
con gái duy nhất trong gia đình, nên ba mẹ muốn chị Cúc đi học để có
công việc ổn định thay vì theo nghề gốm của gia đình. Nhưng vì thích
khám phá, năm học cấp 2, trưa nào chị Cúc cũng lén ngồi vào bàn xoay của
các bà, các chị để tạo hình gốm. Ban đầu, phát hiện "cái con bé láu táu
phá phách", các bà mắng mỏ. Sau này, ai cũng đành chịu cái con bé sáng
dạ. Sau ba tháng "phá phách", con bé đã tạo hình gốm nhuần nhuyễn. "Nói
thiệt, nếu hồi đó tui hổng tò mò thì bây giờ làng gốm này đã hết người
biết tạo hình gốm rồi", chị Cúc cười nói.
Năm
chị 18 tuổi, chị tham gia thi nghề tạo hình gốm do địa phương tổ chức.
Năm đó, chị đã vượt qua hàng chục nghệ nhân để giành giải nhất. 19 tuổi,
chị Cúc kết hôn với anh Trịnh. May mắn là gia đình anh Trịnh cũng theo
nghiệp gốm nên chị tiếp tục theo đuổi đam mê. "Tôi có duyên với nghề
gốm. Nếu tôi không về làm dâu nhà một gia đình làm gốm, thì tôi đã làm
cô giáo rồi", chị Cúc chia sẻ.
Giữ cho nghề không bị mai một
Ông
Phạm Hậu (83 tuổi), một người kỳ cựu của làng gốm Mỹ Thiện cho biết,
ngày trước làng gốm rất sầm uất, nhộn nhịp. Cả làng sống với nghề, nên
mỗi năm chỉ làm nghề 6 tháng mùa nắng, nhưng cuộc sống người dân rất
sung túc. Sông Trà Bồng ngày đó nước lớn chứ không cạn như bây giờ, hằng
ngày luôn có hàng chục chiếc ghe đậu sẵn dọc sông đợi chở hàng. Đến năm
1982, làng gốm Mỹ Thiện thành lập hợp tác xã gốm, hoạt động rất thịnh
vượng. Dân làng "vắt chân trên cổ" làm cũng không kịp cho khách đặt mua.
Vậy mà được 10 năm, hợp tác xã này giải thể. Nguyên liệu không có, đồ
nhựa lên ngôi, thay thế đồ gốm, do vậy, người dân trong làng dần dần bỏ
nghề.
Giống như bao
nhiêu gia đình trong làng lò gốm của gia đình chị Cúc cũng tắt lò. Chị
Cúc và chồng chuyển qua nghề khác để mưu sinh. Nhưng với lòng đam mê,
tâm huyết với gốm, chị Cúc không muốn nghề gốm của làng mai một, chị bàn
với chồng tiếp tục duy trì công việc làm gốm để giữ nghề. Dù cuộc sống
gia đình lúc đó còn nhiều khó khăn, nhưng anh Trịnh vẫn ủng hộ vợ hết
lòng. Nhớ lại khó khăn lúc quay lại với nghề gốm, chị Cúc kể: "Nguyên
liệu chính là khó khăn lớn nhất. Tôi và chồng phải ngược xuôi mới mua đủ
nguyên liệu. Nếu trước kia củi chỉ cần lên rừng tìm là có thì bây giờ
bỏ tiền ra mua với giá cao cũng khó".
Tiền
bạc trong nhà đổ hết vào những mẻ gốm, nhưng gốm làm ra không ai mua.
Chị Cúc phải lặn lội đến các tỉnh Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Định... để chào
hàng. Không phụ công của chị, khi biết đây là gốm của làng Mỹ Thiện thì
đơn đặt hàng tìm đến nườm nượp. Bên cạnh các sản phẩm chum, vại... chị
Cúc còn tạo thêm các sản phẩm gốm trưng bày để phù hợp với thị trường.
"Mỗi thời đại mỗi khác, lúc trước mình làm các sản phẩm để dùng trong
nhà. Bây giờ mình làm sản phẩm bán để trưng bày nhưng nó vẫn giữ được
đặc trưng của gốm Mỹ Thiện", chị Cúc chia sẻ.
Dù
vất vả nhưng chị vẫn tiếp tục đam mê gắn bó với nghề gốm sứ không biết
mệt mỏi, ngay cả những lúc gặp khó khăn, tưởng chừng phải từ bỏ nghề.
Chị Cúc nhớ lại, cơn bão số 9 năm 2009 đã quật nát lò nung gốm khiến chị
gần như trắng tay. Không chịu thua, vợ chồng chị chạy vạy, vay mượn vốn
để xây dựng lại lò nung. Năm 2010, lò gốm đã dần dần ổn định, chị lại
cùng chồng tìm cách khôi phục lại màu men cổ, thương hiệu một thời của
gốm Mỹ Thiện. Để tạo được nước men cổ, vợ chồng chị lặn lội đến các ngọn
núi ở Bình Sơn để thu nhặt các loại đá, sau đó về ngâm, xay ra để tạo
men cho sản phẩm. "Tạo được men cổ là việc rất khó, lúc phối màu nó là
màu khác nhưng khi nung ra nó lại mang một màu khác hẳn. Sau nhiều lần
thất bại, tôi biết được nhiệt độ chính là nguyên nhân làm men đổi màu",
chị Cúc cho biết.
Sau một thời gian
dài bị lãng quên, những hồi ức vang bóng một thời của người thợ làm gốm
Mỹ Thiện lại được đánh thức bằng bàn tay tài hoa của chị Cúc. Ngày càng
có nhiều khách hàng tìm đến lò gốm của chị, chị Cúc được mời đi truyền
nghề khắp nơi như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Nội... Cuộc triển lãm bộ sưu tập
gốm Mỹ Thiện - Châu Ổ được tổ chức tại bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng
Ngãi, chính là cái mốc đánh dấu sự trở lại của làng gốm Mỹ Thiện.
Nỗi niềm nghệ nhân
Qua
nhiều thăng trầm, sản phẩm gốm Mỹ Thiện vẫn hiện diện và được thị
trường chấp nhận nhưng bên cạnh niềm vui giữ được nghề, chị Cúc vẫn đau
đáu nỗi niềm: "Nhiều người gọi tui là nghệ nhân, là người thợ gốm cuối
cùng của làng Mỹ Thiện. Tuy nhiên, khi nghe như vậy, tui buồn quá! Chẳng
lẽ sau tui, không còn ai ở đây tiếp tục làm nghề gốm nữa hay sao?".
Chị
tâm sự: "Gốm Mỹ Thiện giờ đã qua cơn bĩ cực, nhưng chưa thể hồi sinh.
Điều tôi trăn trở là những bậc cao niên của làng nghề theo thời gian,
giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Còn lớp trẻ bây giờ không còn mấy ai
mặn mà với cái nghiệp của tổ tiên nên không có hậu nhân để truyền nghề,
sợ sau này cái nghiệp của ông cha không gìn giữ được. Bên cạnh đó, nguồn
nguyên liệu chính là đất sét lại khó mua, chỉ mong chính quyền cấp giấy
phép cho chúng tôi được mua đất để bảo tồn nghề truyền thống của cha
ông".
Cũng theo chị Cúc, gốm Mỹ Thiện
không phải vì kém chất lượng mà không có chỗ đứng trên thị trường,
nguyên nhân chính là do khâu quảng bá sản phẩm cũng như việc mở rộng quy
mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vẫn chưa được các cấp có
thẩm quyền quan tâm hỗ trợ, đào tạo truyền nghề. Sản phẩm từ gốm tuy
không tiện dụng bằng những vật dụng sản xuất từ nhựa nhưng lại đẹp, bền
chắc, không độc hại với người tiêu dùng.
Những
hồi ức vang bóng một thời của làng gốm Mỹ Thiện bây giờ được lưu giữ
bởi người phụ nữ hết lòng vì nghề. Giờ đây, ngày ngày người thợ gốm này
vẫn âm thầm làm và sống với nghề, giữ lửa cho làng, đợi một ngày nào đó
ngọn lửa nghề gốm Mỹ Thiện sẽ bùng lên.
Theo : doisongphapluat.com