Ông Thức làm đàn tính.
|
Hai
mươi năm công tác trong ngành y tế tại huyện Yên Minh, Mèo Vạc (Hà
Giang), ông đã say trong những điệu then, đàn tính của người Tày ở Du
Già, Ngọc Long, Niêm Sơn… Là bác sỹ khám chữa bệnh cho bao người, kể cả
khi công tác tại Hà Giang hay khi chuyển về Tuyên Quang làm việc tại
Bệnh viện Suối khoáng, ông đã có một suy nghĩ rằng chiếc đàn tính đã
mang ý nghĩa tâm linh của người dân tộc Tày, đó là âm thanh của nó có
thể cứu khổ, cứu nạn. Vì lẽ đó, sau khi nghỉ công tác, ông Thức bắt tay
làm đàn tính.
Sản xuất đàn tính, hoặc mô phỏng đàn tính để bán
cho du khách làm vật trang trí trong nhà thì rất nhiều nơi, nhiều người
làm. Nhưng làm ra cây đàn tính để dùng như ông thì không nhiều; cây đàn
tính do ông làm không những đẹp mà âm thanh của nó “chuẩn” vừa trầm
bổng, vừa vang xa. Ông bảo để có được âm thanh ấy, quan trọng nhất là
làm bầu đàn. Ông lên gác lấy rất nhiều quả bầu đã được phơi khô xuống.
Những quả bầu khô tròn vành vạnh, được để trên gác bếp 3 đến 4 tháng, gõ
tay vào phát ra tiếng kêu giòn, có độ bóng, ông nói: “Chỉ có những quả
bầu như thế này mới đủ tiêu chuẩn để làm chiếc đàn tính tốt thôi”. Ông
dùng cưa cắt, lấy dao gọt miệng quả bầu khô, vừa khoảng hai nắm tay
người lớn rồi lấy miếng gỗ cây vông bịt kín miệng quả bầu. Ông đo cần
đàn bằng tám nắm tay rồi tra cán. Cây đàn tính có độ bền thì cần đàn,
các then ngang phải được làm bằng gỗ tốt.
Ông Thức nhớ lại, năm
2000 ông đã làm 10 cây đàn tính phục vụ cho Đội văn nghệ của Làng văn
hóa Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương) nhưng vì làm lần đầu tiên nên có
chỗ ông không ưng. Từ lần đó, ông quyết tâm phải học nhiều cách trang
trí trên cây đàn, cách làm đàn tính vừa đẹp, vừa bền. Ông về tận quê ở
Lam Vỹ, Định Hóa (Thái Nguyên) để tìm mua giống bầu nậm, mang về làm đàn
tính. Tìm được 10 quả bầu thì chỉ có chừng 4 đến 5 quả bầu tròn dùng
làm được bầu đàn. Ông Thức trang trí bầu đàn thành hình đầu rồng hoặc
hoa sen, phần tiếp giáp với bầu đàn xòe ra ôm lấy bầu đàn. Đã không ít
du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm
tìm đến ông để thưởng thức, chìm đắm trong không gian của làn điệu then
do ông biểu diễn hay tìm hiểu cách làm cây đàn tính. Cây đàn tính ông
làm năm 2002 đã từng được dùng trong lễ mừng ông 61 tuổi, đã có người
khách trả ông tiền triệu nhưng ông không bán mà chỉ biểu diễn một làn
điệu then bằng cây đàn ấy tặng cho người khách.
Là dân tộc Tày,
không sinh ra ở Tuyên Quang nhưng ông Thức tâm niệm là dân tộc Tày, lớn
lên bằng làn điệu then, thì dù đi phương trời nào cũng phải gìn giữ lấy
bản sắc, hồn cốt của dân tộc mình. Hơn 10 năm làm đàn tính, ông Thức đã
lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc trường tồn qua
năm tháng và ông cũng đã góp phần làm giàu thêm về tiềm năng du lịch
bằng những điệu then, đàn tính.
Tạm biệt ông, khi những tiếng
bào, gọt quả bầu khô trên tay ông vẫn đều đều để cho ra đời những chiếc
đàn tính, bên tai tôi bỗng vang lên những câu hát của nhạc sỹ Tăng Thình
“Tiếng đàn gọi lúa về, gọi nắng về, giục cánh đồng vàng màu lúa chín.
Điệu hát then rộn ràng vui trong đêm hội mùa. Đưa ta về, ta về bên nhau.
Điệu hát then bồng bềnh mây như trong huyền thoại, đưa ta về với cội,
với nguồn”.