Giữa phố phường tấp nập, ở một góc của Đền Kiệu bên cạnh hồ Gươm vẫn luôn có một cụ ông làm nghề khắc bút.
Từ những năm 50 của thế kỷ trước, cụ Quý đã bắt đầu làm nghề khắc bút
cho mọi người ở ven Hồ Gươm- cái thủa mà mỗi chiếc bút kim tinh là vật
quý không nhiều người có. Những chiến sĩ khi sắp nhập ngũ được phát một
chiếc bút thường tìm đến những người thợ khắc bút để khắc những dòng lưu
niệm hay ngày nhập ngũ làm dấu ấn kỷ niệm. Trong khi, nhiều nữ sinh
thời ấy tìm đến cụ để khắc tên mình, tên người thương lên bút… Những
chiếc bút được coi như kỷ vật tình yêu cũng không hề hiếm và cụ Quý
thường khắc thêm một đôi chim bồ câu, hình trái tim kèm theo tên hai
người.
Cụ Quý cho hay, thời đó có cả hơn chục người làm nghề khắc bút quanh
hồ Gươm nhưng ai cũng luôn tay mà không hết việc. Những chiếc bút được
khắc trong thời chiến cũng từ đó mà đi muôn ngả. Cũng có đôi lần, sau
vài chục năm, khi chủ của chúng đã trở thành những thương binh, cựu
chiến binh đã quay lại hồ Gươm tìm gặp cụ. Và cũng đã có lần từ chiếc
bút mà cụ Quý đã khắc từ vài chục năm trước, người ta đã tìm được danh
tính của hài cốt liệt sĩ vô danh.
Hiện tại, cùng với sự phát triển của xã hội, của công nghệ, những
chiếc bút mực cũng dần bị thay thế và không còn quá quan trọng với con
người thế kỷ 21, người dùng bút ít đi và người khắc bút cũng ngày càng
hiếm hoi khiến nghề khắc bút mai một dần, giờ rất khó để tìm được một
người thợ khắc bút trên khắp những phố phường của Hà Nội.
Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện thu nhập do công việc khắc bút
mang lại cho cụ Quý cũng không đáng là bao, có những ngày chỉ kiếm được
hai ba chục nghìn, thậm chí có khi vài ngày cũng chẳng có khách. Hiện
thu nhập hàng tháng của cụ chỉ khoảng 1-2 triệu đồng nhưng cụ vẫn chưa
từng có ý nghĩ bỏ nghề. Bởi, sau hơn 50 năm gắn bó thì mỗi ngày ngồi bên
hồ Gươm chờ đợi được khắc những đường nét lên những cây bút đã trở
thành thói quen, niềm yêu thích của cụ.
Hộp đồ nghề khắc bút của cụ Quý cũng rất đơn giản chỉ là một chiếc hộp
bút sắt đã hỏng khóa, trong đó là 1 chiếc bút khắc tự chế, tuốc nơ vít,
vài viên phấn để làm rõ màu của những đường nét sau khi khắc, mấy tấm
vải lau.
Chiếc bút khắc tự chế mỗi năm sẽ được cụ Quý thay mới một lần.
Hiện tại ngoài khắc bút, cụ Quý còn nhận khắc lên tranh sơn mài hay
nhiều đồ vật làm quà tặng, kỷ niệm theo yêu cầu của khách. Cụ cho biết
cũng có vài lần đã có khách du lịch hay những người chuẩn bị ra nước
ngoài đem tới 40-50 chiếc bút nhờ cụ khắc chữ, hay những hình ảnh đại
điện cho Hà Nội như Tháp Rùa, Chùa Một Cột, cầu Thê Húc… để đem ra nước
ngoài làm quà tặng. Lần khắc bút đáng nhớ nhất của cụ là cho Thủ tướng
Đức cách đây đã hơn 20 năm.
Cụ cho biết, hiện tại kinh tế gia đình đã ổn định hơn, không còn phải
lăn lộn để kiếm kế mưu sinh. Hàng ngày cụ vẫn chăm chỉ tập thể thao mỗi
sáng rồi mới lên ven hồ Gươm để làm công việc quen thuộc, có khi chỉ là
ngắm phố phường, trò chuyện với vài người bán nước xung quanh hay ngồi
uống trà trò chuyện với những người bạn già, công việc khắc bút chỉ như
một thú vui quen thuộc, dù gì nó cũng đã gắn bó với cụ Quý 50 năm.
Theo : songmoi.vn