Nghệ nhân khiếm thính
Gã cầm cục đất ném bụp xuống bàn xoay,
dùng hai bàn tay vòng ôm lấy cục đất, trong vài giây cục đất tạo thành
hình cái bánh bao. Rồi gã khéo léo gí ngón tay vào giữa, cục đất xoay
tròn, nhanh như cắt biến thành cái bình hoa trông rất có hồn... Đó là
công việc, là tài nghệ vuốt gốm bằng tay của Đạo. Và cũng bởi lẽ đó, mà
người dân nơi đây thường gọi anh bằng cái tên trìu mến… “Đạo gốm”.
Tôi biết Đạo cách đây gần chục năm, khi
đó anh chưa thành nghệ nhân, chưa phải là “thanh niên tiêu biểu Thủ đô”,
chưa nhận được nhiều giải thưởng danh giá như bây giờ. Mẹ Đạo kể lại,
cậu là một đứa trẻ từ khi mới sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. “Nó
được sinh đôi, nặng chỉ 1,4kg, đứa em Phạm Anh Đức thì nặng hơn anh 1
lạng. Mặc dù chỉ hơn 1 lạng, nhưng Đức khỏe mạnh hơn hẳn, không hay ốm
đau. Có lẽ mọi ốm đau bệnh tật, Đạo đã gánh hết cho em rồi” – mẹ anh
nói.
Không như những đứa trẻ khác, khi đã 5 –
6 tuổi Đạo vẫn chưa nói được, đi chỉ chập chững. Hàng ngày Đạo chỉ ngồi
thu lu một chỗ nhìn bố, ông Phạm Ngọc Huy – một nghệ nhân làng gốm Bát
Tràng làm gốm. “Nó không nói được, nhưng rất hay để ý, mắt nó sáng lắm.
Hễ nhìn thấy gốm bị xệ là nó đứng dậy dùng tay ra hiệu, hoặc khi thấy bố
vuốt, vẽ gốm đẹp là vỗ tay, vẻ mặt rạng ngời, nên tôi cũng thấy vui” –
ông Huy kể lại.
Cứ thế, mãi năm 10 tuổi Đạo mới biết nói
bập bẹ và bắt đầu đi học, nhưng khổ nỗi do uống quá nhiều thuốc kháng
sinh hay vì lý do nào đó, tai Đạo dường như không nghe thấy gì, nếu
người nói không hét tướng lên. Đi học khó khăn, vất vả vì không nghe
được lời thầy giảng, nên học hết lớp 6 Đạo đành ở nhà.
Anh lật lại tuổi thơ: “Khi tôi biết nhào
mặn đất, thì nhà tôi, bố, ông không còn làm gốm vuốt tay nữa, ở trong
làng cũng vậy. Tôi cứ mày mò nhào nặn, tác phẩm đầu tay là cái bát ăn
cơm. Cầm những cái bát vuốt tay thô ráp, đường vân không cái nào giống
cái nào, tôi rất sung sướng. Rồi tôi mê gốm vuốt tay lúc nào không hay”.
Trong một cuộc triển lãm gốm ở chợ gốm
Bát Tràng, vì cảm phục, ngưỡng mộ trước tài năng của chàng trai khiếm
thính, cô thôn nữ Nguyễn Mỹ Trinh ở làng gốm Kim Lan đã về cùng anh xây
đắp hạnh phúc gia đình. Hiện họ đã có 2 đứa con trai, đứa lớn 14 tuổi,
đứa nhỏ 10 tuổi, đều học rất giỏi.
Năm 2009, tôi gặp lại Đạo trong lễ tuyên
dương 10 gương mặt tiêu biểu của Thủ đô. Đạo nhận giải, bởi anh là
người số 1 và là người duy nhất đến thời điểm này ở Bát Tràng còn làm và
giữ dòng gốm vuốt tay cổ. Và điều đặc biệt, là gốm vuốt tay của anh rất
đẹp, độc đáo, được nhiều khách hàng khó tính lựa chọn, cũng chính vì
thế mà anh đã được vinh danh là nghệ nhân khi vừa tròn 36 tuổi.
Nỗi lo thất truyền
Trở lại thăm gia đình anh Đạo, thăm làng
gốm Bát Tràng, tôi cảm nhận được sự sung túc của người làm gốm nơi đây.
Duy chỉ có gia đình anh Đạo thì vẫn tuềnh toàng với xưởng nhỏ như ngày
nào. Trong xưởng, anh Đạo vẫn say sưa vuốt gốm. “Làm gốm vuốt tay
nghèo, trong khi cả xã đã chuyển sang làm gốm công nghiệp, sao anh không
chuyển?”. Câu hỏi ấy tôi đã từng hỏi Đạo gần chục năm trước. Đạo đạp
khự bàn xoay dừng lại, nói chắc như đinh đóng cột: “Ai cũng chạy theo
công nghiệp, chạy theo đồng tiền thì còn ai làm gốm vuốt tay? Tôi làm
gốm vuốt tay không phải vì… tiền. Đơn giản chỉ vì thích, vì muốn giữ lại
dòng gốm cổ”.
Ông Lê Xuân Phổ - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Bát Tràng
Hiện ở Bát Tràng chỉ còn duy nhất anh Đạo làm gốm vuốt tay, còn lại đa
số các hộ đã chuyển sang làm gốm công nghiệp, gốm đúc khuôn. Việc gìn
giữ thương hiệu gốm vuốt tay quả là rất gian nan”.
Nghe chồng nói, chị Trinh chen vào: “Nhà em lạ lắm! Ai cũng ca ngợi anh
ấy vuốt gốm đẹp, cái gì cũng làm được, chỉ cần nhìn qua mẫu vẽ là anh ấy
vuốt được ngay. Năm 2008, sau 6 tháng, tốn hơn 600kg đất anh ấy đã
vuốt, nung thành công đôi chóe cao 2,5m, rộng 1,3m lớn nhất từ trước tới
nay. Khách nườm nượp đến xem, nhiều người trả giá hơn 600 triệu đồng,
nhưng nhà em nhất quyết không bán. Nhà em bảo, bán đi không biết lần sau
mình có làm thành công nữa không”.
“Sao anh không mở lớp đào tạo lớp nghệ
nhân trẻ?” - tôi hỏi. “Có chứ! Tôi luôn sẵn sàng dạy cho những người có
nhu cầu học nghề gốm vuốt tay, truyền hết các ngón nghề cho họ. Từ trước
đến nay, cũng đã có vài chục người học, nhưng chỉ duy nhất một cậu
người Angola là học được 2 năm, hiện đã làm được những sản phẩm tương
đối tinh xảo, nhưng cậu ấy đã về nước rồi. Còn trong nước, cũng có một
sinh viên tên Bình ở Nha Trang ra học được 6 tháng, cũng đã làm được
những sản phẩm đơn giản. Nhưng nghe vợ tôi nói, vừa qua cô ấy gửi email
bảo đã ra nước ngoài sống rồi. Còn lại đa số đều không đủ kiên nhẫn, học
được vài tuần, hoặc vài tháng lại bỏ” – anh Đạo cầm cục đất, bần thần
nhìn chiếc bàn xoay cứ đều đều quay tròn.
Tài năng, tài hoa của Đạo thì dường như
ai cũng biết, nhưng dường như nỗi lo thất truyền thì chỉ mình Đạo biết,
chỉ mình Đạo lo (?!). “Giá có người làm thay, tôi đã được ngồi “đàng
hoàng” tiếp các anh chị!” - Đạo nói.
Chia tay “Đạo gốm” tôi mang theo nỗi lo của anh, lẽ nào gốm vuốt tay Bát Tràng chỉ còn… Đạo gốm?
Theo : danviet.vn