Gặp gỡ người phụ nữ dành nửa thế kỷ biến vải vụn thành hoa
(Ngày đăng: 11/11/2013 Lượt xem: 2674)
50 năm gắn bó với những bông hoa lụa dâng tặng cuộc đời, người phụ nữ Hà thành ấy vẫn trọn vẹn đam mê.
Làm nghề từ thuở mười ba…
Hẹn
gặp nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mai Hạnh không dễ, dù cửa hàng hoa lụa của
bà ở ngay phố Chả Cá, giữa lòng phố cổ Hà Nội. Nghệ nhân chia sẻ, trừ
những khi ra ngoài cắm hoa cho khách hoặc đi dạy nghề, bà thường… “trốn”
trên tầng, dành thời gian nghiên cứu các kỹ thuật làm hoa.
Người
phụ nữ tài hoa này đã bước đến nửa dốc bên kia của cuộc đời. Hơn nửa
thập kỷ yêu và cống hiến cho cái đẹp, dù những dấu vết của thời gian
không giấu nổi, nhưng nụ cười đôn hậu, giọng nói dịu dàng vẫn còn tươi
tắn, trẻ trung.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Mai Hạnh.
Bà tự hào chia sẻ: “Mẹ
tôi – cố nghệ nhân Đoàn Thị Thái – chính là người truyền đam mê làm hoa
lụa cho tôi. Bà cụ được phong danh hiệu ‘nghệ nhân Đông Dương’ – một
danh hiệu cao quý thời đó”. Nghệ nhân Mai Hạnh bồi hồi kể lại,
hồi bà 13 tuổi, trong một lần đi sơ tán cùng gia đình, bà bị thương ở
chân. 6 tháng phải nghỉ học điều trị vết thương, chính những bông hoa
lụa của mẹ đã là niềm an ủi, nguồn vui của Mai Hạnh.
Nghệ nhân
Đoàn Thị Thái đã dạy không chỉ kỹ thuật làm hoa lụa mà còn truyền tình
yêu nghệ thuật và bài học về phong thái của con gái Hà Thành cho cô con
gái nhỏ.
50 năm bén duyên với hoa lụa nghệ thuật, với bà, hoa chính là con người.
“Ngay
từ những cánh hoa đầu tiên, mẹ đã dạy tôi rất kỹ, tỉ mỉ từng chi tiết
nhỏ. Vừa chỉ kỹ thuật, bà vừa dặn: ‘Mỗi bông hoa con làm ra phải thể
hiện tâm hồn của con, tình cảm, phong thái của con trong đó. Đã làm hoa
nghệ thuật, con hãy nhớ lúc nào cũng phải giữ khuôn mặt tươi tỉnh, ngay
dáng điệu cắm hoa cũng phải thể hiện sự thanh nhã, tâm hồn trong sáng,
sao cho người khác nhìn vào con, nhìn vào hoa cũng có thể nhận ra tâm
hồn Hà Nội’. Cả đời tôi luôn tâm niệm lời dặn này, và việc tôi làm nghề,
giữ nghề cũng như một niềm tri ân gửi tới mẹ…” – nghệ nhân xúc động nói.
Bàn tay nghệ nhân như múa...
... tỉ mẩn uốn từng nhánh cành...
... ve vuốt từng nếp hoa.
Ngắm
bàn tay trắng ngần như múa lượn trên từng cánh hoa, uốn từng dáng cành
hoa lụa của nghệ nhân Mai Hạnh, ta không chỉ thấy một đôi tay nghệ nhân
mà như thấy cả hồn cốt của biết bao loài hoa đã dồn tụ, tỏa hương. 28
tuổi, bà Mai Hạnh đoạt Huy chương Vàng trong cuộc trưng bày hàng thủ
công mỹ nghệ toàn quốc với tác phẩm hoa dâm bụt bằng lụa.
35
tuổi, bà chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ nhân và sau này là
nghệ nhân ưu tú. Từ khi còn trẻ, bà đã được mời chu du đến Pháp, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Mông Cổ… để giới thiệu cũng
như giảng dạy cho bạn bè quốc tế cách làm hoa lụa thủ công của Việt Nam.
Đến mỗi nơi, bà lại tìm tòi về văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc
đó, để ý các loài hoa, phong cách chơi hoa đặc trưng của họ cũng như
mang những cánh sen, bông hồng, cúc đại đóa, lay-ơn mang hồn phách Việt
Nam tới khách tham quan xứ người.
Những bông hoa được làm thủ công sống động như thật.
Cười giòn tan, nghệ nhân Mai Hạnh khoe: “Nhớ
hồi 1998, khi tham gia triển lãm nghề truyền thống dân gian 12 nước
châu Á tại Fukuaka - Nhật Bản, hành trang của tôi chỉ là mớ vải vụn và
cây kéo, trong khi nghệ nhân các nước bạn thì đầy đủ các dụng cụ hiện
đại. Cả ngày tôi ngồi bó gối trong gian hàng, vừa trình diễn làm hoa,
vừa trình diễn cắm hoa mà như người say, gần như không chú ý đến xung
quanh.
Bạn biết theo chuẩn mực của Nhật Bản truyền thống, một
người phụ nữ mẫu mực phải ngồi bó gối 3 giờ đồng hồ trong bộ kimono, vậy
mà tôi ngồi được 12 giờ cơ đấy! Người Nhật rất kỹ tính và tinh tế trong
nghệ thuật, vậy mà cuối cùng, tôi đã chinh phục được họ. Tôi còn được
Nhật Hoàng tặng bằng khen ngợi nữa”.
Tủm tỉm cười, bà nói thêm:
“Lúc ấy tôi ngoài 30, đã có hai con rồi. Ông trưởng đoàn người Nhật quý
hóa quá còn trêu: ‘Tiếc quá, nếu chị còn độc thân, chúng tôi nhất quyết
bắt cóc chị”.
Được mời đến cắm hoa, bà vừa làm vừa giảng giải ý nghĩa từng loài hoa và ý nghĩa tác phẩm cho khán giả.
“Hay
như lần tôi sang Pháp biểu diễn, một ông thị trưởng đã đến xem hai lần,
mua hoa về tặng vợ rồi, hôm sau còn dẫn cả vợ ra để trực tiếp xem tôi
làm. Ông ấy bảo: ‘Chỉ cần nhìn chị làm hoa, tôi cũng biết chị là một phụ
nữ Hà Nội chính gốc” khiến tôi rất xúc động. Chỉ trong ngày đầu triển
lãm, tất cả chỗ hoa tôi mang sang cũng như làm tại chỗ bán hết sạch.
Hôm
sau, một số Việt kiều mới biết tin, đến gian hàng của tôi mua hoa. Họ
còn nói dỗi rằng tôi không chịu ưu tiên người Việt trước. Có người nhìn
thấy những bông sen quê hương đã bật khóc. Thấy tình cảm nồng hậu và sự
say đắm của họ với những tác phẩm của mình, tôi không ngần ngại ngồi cả
ngày tạo ra những bông hoa” – bà tiếp lời.
Người “cổ hủ” trong thời công nghiệp
Có
thể nói, nghệ nhân Mai Hạnh là người rất cổ hủ - một sự cổ hủ đáng yêu.
Trong thời công nghệ hiện đại, việc sản xuất ra hàng loạt những bông
hoa giống hệt nhau đến từng chi tiết nhỏ, mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ
chẳng lấy gì khó khăn, nhưng nghệ nhân Mai Hạnh vẫn tỉ mẩn với bàn tay
để sáng tạo những tác phẩm của riêng mình.
Bà tâm sự: “50
năm trong nghề, chưa bao giờ tôi ngừng sáng tạo và làm hoa theo cách
của một người thợ quen tay. Mỗi bông hoa, với tôi, đều phải là một sản
phẩm độc bản, kể một câu chuyện riêng, mang tâm hồn riêng. Mặt khác,
nghệ thuật là sự tinh xảo, vi tế chứ tuyệt nhiên không phải những thứ sự
vĩ đại, hoành tráng. Tôi chẳng ngại cạnh tranh và cũng không lo bị cạnh
tranh với hàng công nghiệp. Nói thực, tôi có khách hàng riêng, ngày nào
cũng miệt mài làm việc mà còn không đủ hàng để cung cấp cho họ nữa
là...”
Nghệ nhân Mai Hạnh là một phụ nữ Hà Thành "cổ hủ"...
Có
những loài hoa xưa rất quen thuộc với người Hà Nội, giờ đã “tuyệt
chủng” cũng được bà khôi phục từ trong ký ức. Nghệ nhân kể, bà có nhiều
tác phẩm mà bản thân gìn giữ như bảo vật, ví dụ như lọ hoa sen chỉ cao 1
cm hay những cụm hoa bưởi nhỏ li ti trắng muốt, bên trong là nhị vàng
tươi và có cả mùi thơm thoang thoảng.
... bà gần như làm thủ công toàn bộ những tác phẩm của mình.
Trầm ngâm chia sẻ về nghề, bà bảo: “Ngày
trước, các mẫu hoa ít hơn, nguyên liệu làm hoa lụa cũng không sẵn có,
không đa dạng như bây giờ nhưng người xưa chơi hoa lại rất sành, chơi
lấy tinh chứ không trọng số lượng hay sự hoành tráng. Đôi khi chỉ cần
một nhánh hoa nhỏ là đủ, nhưng nhánh hoa ấy phải được làm kỹ, tinh xảo
đến từng chi tiết. Chẳng riêng người làm hoa, người chơi hoa cũng phải
là nghệ sỹ, phải có tâm hồn”.
Nghệ nhân tiết lộ thêm: “Hoa
lụa là giả, hương thơm phủ lên hoa cũng sẽ chóng phai, nhưng nó còn
tiềm ẩn có một thứ hương thơm khác mà chơi tinh sẽ thấy. Hoa lụa khi mới
mua về, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn vẫn ra đồ giả, nhưng nếu được ‘ở’
với người chơi vài năm, sắc hoa sẽ thấm đượm hồn chủ nhân và bất chợt
tỏa hương”.
"Tôi không sợ cạnh tranh với hoa giả công nghiệp".
Sự
tự tin “không lo bị cạnh tranh” của nghệ nhân Mai Hạnh có lẽ không chỉ
bởi danh tiếng và sự mến mộ của người yêu hoa dành cho bà, mà còn bởi
những bí quyết nghề nghiệp riêng có. Bà cho hay, để những bông hoa lụa
vừa sống động, vừa bền màu, không chỉ dựa vào màu vải, kỹ thuật pha màu,
vẽ màu lên vải hay uốn cành, tỉa lá mà còn cần chú trọng vào việc “gò”
từng cánh hoa, tạo viền, tạo nếp… tương ứng với từng loại.
Ví
dụ, bông cúc đại đoá không chỉ rực rỡ màu của nắng mà còn bởi tỉ lệ xếp
cánh giữa những lớp hoa, còn vì độ nở của từng cánh nhỏ: cánh e ấp cuộn
vào đài hoa, cánh chúm chím rướn mình khoe sắc, cánh vươn lên, xòe tung
kiêu hãnh; hay như sen, chỗ phơn phớt hồng nhạt, chỗ trắng muốt pha chút
ửng hồng, chỗ đượm nồng như lửa…
Để hoa sống động, nghệ nhân không chỉ cần chú ý đến màu sắc, bố cục...
... tỉ mỉ từng chi tiết mà còn phải nắm được hồn hoa và phả hồn mình vào đó.
Ngoài ra, “cái
khác của hoa lụa là được làm thủ công, và đó còn là vẻ đẹp của sự tưởng
tượng, của tâm hồn nghệ nhân. Chính trải nghiệm cuộc sống và sự lãng
mạn của người làm hoa mới quyết định cái đẹp của hoa lụa. Nó quan trọng
hơn vẻ đẹp cân đối về mỹ thuật hay sự giống thật của bông hoa. Nếu người
làm hoa không đặt cả tâm hồn mình như tác phẩm, đóa hoa có thể vẫn đẹp
nhưng chẳng khác gì một bông hoa nhựa vô hồn được rập khuôn” – nghệ nhân khẳng định – “chính vì thế, giá thành của một bông hoa làm tỉ mẩn bằng tay luôn cao hơn, nhưng cũng xứng đáng hơn”.
Không
chỉ ấp ủ tình yêu trong trái tim và chuyển vào tác phẩm, nghệ nhân Mai
Hạnh còn truyền ngọn lửa đam mê cho những người yêu hoa lụa nghệ thuật.
Cách đây gần 30 năm, bà đã đi dạy nghề ở khắp nơi, tổ chức các lớp học
từ thiện cho những trẻ em mồ côi, nhiễm chất độc màu da cam cũng như mở
lớp đào tạo thế hệ kế cận.
“Học trò” đặc biệt nhất của bà có lẽ
là cô con gái Minh Hằng. Chị đang theo chân mẹ nối tiếp nghề và tình yêu
của cả gia đình. Nghệ nhân Mai Hạnh chia sẻ, đã ở cái tuổi nghỉ hưu, bà
vẫn miệt mài với việc nghiên cứu và sáng tác, không chỉ để kiếm sống mà
còn bởi khát vọng luôn làm mới mình, khát vọng cống hiến cho nghệ thuật
cũng như gìn giữ và nhân rộng niềm đam mê hoa lụa.
Nghệ nhân Mai Hạnh cùng học trò cắm hoa.
Ngay
cả những ngày này, dầu đang ốm, nhưng nể những người yêu hoa, bà vẫn
miệt mài sáng tạo. Niềm say mê công việc của bà, có lẽ cũng bắt nguồn từ
một niềm riêng sâu kín khác. Sở hữu vẻ đẹp mặn mà và cái duyên của phụ
nữ Hà Thành, nhưng trong cuộc sống riêng tư, bà đã nếm trải không ít cay
đắng: hôn nhân của bà với cha của những người con thành đạt không suôn
sẻ.
Đã nhiều năm, ngoài tình cảm dành cho ba người con và những
đứa cháu nội, cháu ngoại, nghệ nhân Mai Hạnh dồn cả tình yêu vào những
cánh hoa. Bà lặng lẽ đi về trong căn nhà nhỏ, miệt mài lọ mọ bên ánh đèn
đêm, nghiên cứu sách vở, miệt mài sáng tạo và dâng hiến cho đời những
mùa hoa…
Theo: Trithuctre