Cửa hàng thêu Đức Thành của lão nghệ
nhân Lê Văn Kinh ở số 82, đường Phan Đăng Lưu, TP Huế đã tồn tại hơn 100
năm. Cụ là một trong 5 bậc thầy lão luyện của nghề thêu truyền thống
Thừa Thiên Huế, được các chuyên gia UNESCO đánh giá là “Báu vật nhân văn
sống”…
Người thầy của hàng vạn học trò
Cụ Lê Văn Kinh năm nay 85 tuổi. Ông nội
của cụ Kinh là cụ Lê Chí Thành, thợ thêu tài hoa ở Quất Động (nay thuộc
huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được triều đình nhà Nguyễn triệu về Kinh đô
Phú Xuân trong một cuộc trưng cầu thợ giỏi, nhiều ngành nghề khắp mọi
miền đất nước. Hơn một thế kỉ qua, với nghề thêu cha truyền con nối đã
tạo dựng được thương hiệu hàng thêu Đức Thành. Cụ Lê Văn Kinh là một
trong số 15 người đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phong
tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
Lên 5 tuổi, cụ Kinh bắt đầu được hướng
dẫn học nghề thêu. 10 tuổi, cụ đã cầm vững kim thêu. Bức tranh thêu
“Tùng hạc” là tác phẩm đầu tay của cụ được thêu trong hai năm, với những
nét tinh xảo đã khiến những bậc cao niên trong dòng tộc ngợi khen và kì
vọng. Từ bấy đến nay, hơn 70 năm trôi qua, nghệ nhân Lê Văn Kinh vẫn
vẹn nguyên niềm đam mê sáng tạo những bức tranh thêu mang đậm phong cách
xứ Huế thơ mộng và sâu lắng.
Sau khi đất nước giải phóng (năm 1975),
việc đầu tiên mà cụ Kinh nghĩ đến là khôi phục nghề thêu của Huế bị mai
một trong chiến tranh. Cụ mở cơ sở thêu tranh xuất khẩu Cẩm Tú, rồi
thành lập HTX thêu ren xuất khẩu Phú Hòa. Đây là hai cơ sở sản xuất
tranh thêu xuất khẩu đầu tiên ở TP Huế.
Nghề thêu phát triển, Huế trở thành
trung tâm thêu xuất khẩu lớn của đất nước. Cụ Kinh được mời vào làm cố
vấn tại Công ty Ngoại thương Bình Trị Thiên. Cụ truyền nghề và xây dựng
những HTX thêu xuất khẩu khắp các địa phương trong tỉnh. Học trò là
những cô gái làm nông “chân lấm, tay bùn” chưa quen với những đường kim
tỉ mẩn. Trên chiếc xe máy cũ kĩ, cụ ngược xuôi Đồng Hới, Đông Hà, Hương
Điền, Phú Lộc… Trong hơn 10 năm, có hàng vạn thợ thêu được học nghề qua
hàng trăm lớp đào tạo của cụ.
Nay tuy đã già, yếu nhưng hằng ngày cụ
Kinh vẫn miệt mài bên khung thêu với các học trò của mình. Gần đây, 3
sinh viên người Mỹ và Hàn Quốc tìm đến Huế để học thêu ở Đức Thành. Cụ
còn dành thời gian dạy nghề thêu cho trẻ em khuyết tật ở Trường Tiểu học
Vĩnh Ninh, TP Huế. Nhiều em đã tự nuôi mình bằng nghề thêu do cụ truyền
dạy. Hiệu thêu Đức Thành tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động.
Những tác phẩm thêu độc đáo
Rất nổi tiếng với những bức tranh thêu
về phong cảnh và cung đình Huế, nhưng đối với cụ Kinh, hai bức tranh
thêu “Tẩu lộ” (Đi đường) trong tập thơ “Nhật kí trong tù” của Bác Hồ mới
chính là những báu vật của cuộc đời cụ, bởi tấm lòng người thợ thủ công
Huế đối với Bác Hồ kính yêu.
“Đi đường mới biết gian lao/ Núi cao rồi
lại núi cao trập trùng/ Núi cao lên đến tận cùng/ Thu vào tầm mắt muôn
trùng nước non”. Bốn câu thơ trong bài “Đi đường” của Bác Hồ tạo cảm
hứng cho cụ Kinh thực hiện tác phẩm này. Bức tranh thêu thứ nhất theo
lối chữ Quốc ngữ; bức thứ hai thực hiện bằng lối viết thư pháp chữ Hán.
Cả hai tác phẩm được thực hiện trên nền gấm trắng ngà, thêu bằng bảy màu
chỉ khác nhau. Trong gia tài đồ sộ về tranh thêu, cụ Kinh có bộ tranh
thêu bài thơ “Cáo tật thị chúng” của Mãn Giác Thiền Sư triều Lý – Trần
gần 1.000 năm trước. Cụ phải mất 10 năm để hoàn tất 25 bài thơ thêu bằng
18 ngôn ngữ: Việt Nam, Pháp, Đức, Nga, Ý, Đan Mạch, Tây Ban Nha… Bài
thơ “Cáo tật thị chúng” đến với cụ như một tiền định: “Xuân đi trăm hoa
rụng/ Xuân đến trăm hoa cười/ Trước mắt việc đi mãi/ Trên đầu già đến
rồi/ Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một nhành mai”.
Ngày 30/10/2011, cụ Kinh được Trung tâm Sách kỉ lục Việt Nam xác lập kỉ
lục nghệ nhân thêu tay bài thơ “Cáo tật thị chúng” của Mãn Giác Thiền Sư
bằng nhiều ngôn ngữ nhất.
85 tuổi đời, 76 tuổi nghề, cụ Lê Văn
Kinh nghiệm ra rằng: Để làm nên nghiệp lớn, không gì khác ngoài hai chữ
“Tâm” và “Nhẫn”. Tâm sáng, lòng trong mới nắm được cái hồn trong từng
bức tranh thêu. Ước nguyện cuối đời của nghệ nhân Lê Văn Kinh là được
truyền hết những kinh nghiệm nghề thêu của ba đời nhà cụ để lại lớp thợ
trẻ đúng với tinh thần của nghề truyền thống.
Theo: Ngươicaotuoi