Một chân đi sáu tỉnh tìm nón cổ
Tiếp chuyện chúng tôi bên cạnh những chiếc nón còn thêu dở ngổn ngang,
đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn vân vê sợi chỉ khâu nón, ông Canh trầm
ngâm trải lòng về cuộc đời mình với những thăng trầm cùng chiếc nón quê
hương.
|
Vợ chồng nghệ nhân Phạm Trần Canh với chiếc nón làng Chuông được phục chế. |
Làng Chuông từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm nón, trong làng từ cụ già
đến đứa con nít, ai ai cũng biết làm. Chú bé Canh ngày đó mới lên mười
cũng không là ngoại lệ. Số phận đã một lần đưa ông ra khỏi lũy tre làng,
lên đường đi khắp các chiến trường đánh giặc từ Bắc chí Nam. Trở về từ
chiến trường với thân thể thương tích, cụt một chân, cuộc đời ông Canh
cứ lặng lẽ trôi qua. Cho đến một ngày đầu năm 1997, có đoàn văn công địa
phương nghe danh nón cổ làng Chuông đã tìm về làng đặt hàng làm nón
quai thao. Không đành lòng chứng kiến sự mai một rồi biến mất hẳn nghề
tổ, người thương binh ấy quyết chí phục chế bằng được chiếc nón cổ
truyền quê hương. Mất đi một chân, chuyến hành trình tìm kiếm nón cổ của
ông gian khó đến bội phần. Chiếc xe máy Babetta ngày ấy đã cùng ông
rong ruổi khắp 6 tỉnh Bắc bộ.
Ông Canh nhớ lại: "Kỷ niệm khó quên nhất của tôi là chuyến từ Hà Bắc
(nay đã tách ra thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang) sang Hưng Yên. Lần
đó phải đi đò qua sông, mà chân tôi thế này thì đi sao nổi. Chẳng biết
làm thế nào, đứng đó mãi, may mà có mấy anh chị em cùng đi đò cõng sang,
xe máy cũng được họ khênh lên đò. Họ bảo tôi rằng: "Đây là việc chung
của cả nước, anh đừng ngại gì cả! Tôi thấy mọi anh thương binh đều ở
trong trại Nhà nước nuôi, anh là thương binh mà còn làm việc này thì
chúng tôi sao lại tiếc sức". Đò cập bến họ lại xúm vào khênh cả người
lẫn xe. Mình chẳng biết họ là ai nhưng mà tốt quá!". Kể đến đây, đôi mắt
ở tuổi ngoài tám mươi đã có phần mờ đục chợt lấp lánh đến lạ. Dường như
ông đang hồi tưởng những tháng ngày vất vả nhưng cũng đầy hứng khởi của
hành trình tìm kiếm lại nón cổ? Tiếp tục câu chuyện còn dang dở, những
vòng bánh xe lăn lại đưa ông từ Hà Nam, Nam Định đến Thái Bình, từ Bắc
Ninh qua Hưng Yên ngày này sang tháng khác. Khi chúng tôi hỏi thương tật
như vậy ông đi làm sao, ông Canh mỉm cười: "Cứ leo lên xe là đi vậy
thôi". Những chuyến hành trình của ông thường kéo dài dăm bữa đến cả
tháng, nhiều bữa mất công mà đành đi về tay không. Một đợt, sau khi từ
đất Mãn Xá Đông - Mãn Xá Tây (thuộc xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh) trở về mà không thu được thành quả gì, ông không nén nổi tiếng
thở dài não nề đầy thất vọng rồi tạt vào một quán nước ở chợ Đồng Xuân
ngồi nghỉ. May sao, trời không phụ lòng người, run rủi cho ông gặp được
bà bán quán tốt bụng. Sau khi tỏ tường chuyện ông kể, bà bỏ cả hàng
quán, tiền bạc cho người khách lạ ngồi trông, tất tưởi chạy đi, tầm hai
tiếng sau trở về với chiếc nón cổ rách nát. "Cụ ấy cũng thật, cũng
thương người nên đi lấy cho mình chiếc nón cổ treo trong đình làng. Lúc
đó tôi hồi hộp lắm, mừng như vớ được vàng, cảm ơn mỗi câu rồi về vì
chiều đã muộn mà quên mất hỏi tên cụ. Sau này nón được phục chế thành
công, muốn quay lại cảm ơn cũng không thấy cụ nữa!"
Ông Canh luôn tâm niệm chả nhẽ mang tiếng là sinh ra, lớn lên ở quê
hương có truyền thống làm nón mà họ yêu cầu mình có việc đó không làm
được thì còn làm được việc gì. Với quyết tâm của anh Bộ đội Cụ Hồ "không
có việc gì khó", người thương binh Phạm Trần Canh tiếp tục những chuyến
hành trình tìm lại bản sắc truyền thống đọng lại dưới vành nón cổ.
Để gìn giữ chiếc nón quê hương
Tìm được nón xưa đã vất vả, nhưng công đoạn phục chế còn gian nan gấp
bội. Hồi đó có chiếc nón, nhưng các cụ già trong làng ngoài tám mươi đã
ra đi mang theo các kỹ thuật làm nón cổ truyền, ông Canh trăn trở chẳng
biết làm sao, bài toán khó loay hoay mãi chưa tìm được lời giải.
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm (80 tuổi), người bạn đời với ông ngót nghét đã 60
năm chia sẻ: "Ông ấy xin được ở đâu mấy cái nón rách về, dỡ hết ra xem,
tự mày mò học lại các công đoạn làm nón và dạy lại người trong làng.
Đợt đó ông ấy căng thẳng đầu óc lắm, làm miệt mài không ăn được cơm!".
Sau, nhờ những ký ức còn sót lại những năm ấu thơ đi làm nón cùng bà
nội, cộng với những lần đầu thất bại, ông đã rút tỉa cho mình 6 công
đoạn làm nón và sáng tạo ra những cách làm nón bền chắc như ngâm vòng
tre vào trong nước vôi tránh mối mọt... Chiếc nón quai thao một lần nữa
lại xuất hiện, lần này là từ bàn tay người lính Cụ Hồ.
Đến nay, ông Canh đã phục chế được 11 loại nón cổ truyền, đặc biệt, nón
quai thao do ông làm không chỉ đến các vùng miền trong cả nước mà còn
lên các chuyến bay xuất ngoại ra thế giới. Những chiếc nón do ông Canh
làm luôn giữ được độ bền, đẹp nhờ những công đoạn tỉ mẩn từ là lá cho
đến làm vòng, lợp kỹ khâu kỹ. Bình thường nón quai thao ông làm chỉ mất
2-4 ngày, nhưng vào năm 2001, một đơn đặt hàng đặc biệt đã khiến ông
trăn trở hàng tháng trời.
Để có một món quà đặc biệt tham dự triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ
truyền thống tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) và Berlin (Cộng hòa Liên
bang Đức), khách sạn Liên Hoa (Hà Nội) đã cử người đi khắp các tỉnh
nhưng không tìm được ai có thể làm được chiếc nón có đường kính 2m. Cuối
cùng họ lại tìm về làng Chuông gặp ông Canh. Và quả thực, chỉ có ông,
với sự sáng tạo ghép 2 cây tre uốn thành xương nón, tỉ mẩn chọn ngọn lá
cọ gie đẹp trong hàng trăm tàu lá để chắp kim thành nón, sau đó hai ông
bà miệt mài làm đến ngày thứ 20, thì đôi nón mới hoàn thành. Sau đợt đó,
danh tiếng ông Canh làng Chuông ai ai cũng biết đến, bà con xa gần nô
nức đến tìm chỉ mong được ông đích thân làm cho chiếc nón đẹp đội đầu.
Ông được công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Hà Tây (cũ), được Hiệp hội
Làng nghề Việt Nam khen tặng.
Không chỉ dạy cho con cháu trong nhà nghề làm nón, ông còn sắm cả khung,
nguyên liệu cho chị em trong thôn mượn, làm được, bán được nón thì trả
công, ông bảo có như vậy làng nghề mới phát triển. Và bây giờ nhắc đến
làng Chuông, người ta nhớ ngay đến làng nghề cổ truyền với nón lá, nón
quai thao... nức tiếng cả nước và trong lòng bạn bè quốc tế.
…Một cơn gió bất chợt ào vào ngôi nhà nhỏ, đôi vợ chồng già dừng lại
đường kim khâu dở, mắt nhìn đăm đắm vào chồng nón quai thao mới làm, bất
chợt ánh lên niềm hạnh phúc, lan tỏa bừng sáng khuôn mặt. Ngoài kia,
những tia nắng tràn đầy cả con đường làng. Bóng những người phụ nữ tảo
tần tay cầm vành nón che nghiêng đổ xuống mặt đường quê nom thật yên
bình!.
Theo: HNM