Đam mê theo từng đường thêu
(Ngày đăng: 29/10/2013 Lượt xem: 529)
Sau ngày xuất ngũ vào năm 1990, nếu
Vũ Văn Giỏi yên tâm với nghề thêu truyền thống của làng, hẳn cuộc sống
cũng có cái ăn cái để như nhiều thợ giỏi trong làng.
Anh có tay nghề vững, sáng ý lại biết
chiều khách. Nhiều người từ TP Hà Nội, TP HCM, người Việt từ Paris,
Moscows, Praha, New York biết tiếng thợ làng cũng tìm đến làng Đông Cứu,
huyện Thường Tín để đặt hàng. Nhưng ý tưởng của Giỏi còn muốn đi xa hơn
trong nghề của mình: Phục dựng trang phục cung đình. Ý tưởng này, thoạt
đầu không mấy người chia sẻ cùng anh. Để có một áo bào, đòi hỏi tay
nghề phải rất điêu luyện. Không chỉ thế, nguyên liệu tơ tằm thứ thiệt
khó kiếm. Màu sắc, kiểu dáng… tìm đâu ra tư liệu để nghiên cứu, tham
khảo? Và còn một điều nữa, không thể không nghĩ đến, là đầu ra cho mặt
hàng độc đáo này.
Tuổi trẻ đam mê, hăm hở đã thôi thúc Vũ Văn
Giỏi thử sức mình. Đầu tiên anh phục dựng chiếc áo bào thời Nguyễn. Đây
là triều đại gần nhất, có nhiều tài liệu. Anh khăn gói vào cố đô Huế để
“tầm sư”. Cũng may, Giỏi đã gặp được một vài nghệ nhân còn sống, nhiệt
tình “trò chuyện” với anh như kể lại chuyện cổ tích vậy.
Nhưng
càng đi sâu vào nghề, Vũ Văn Giỏi mới nhận ra cái lý của người làng nhắc
nhở anh. Quả là khó khăn muôn vàn, mà khi khởi sự anh không lường hết,
để có được một chiếc áo của vua, có hàng trăm loại chỉ, đủ màu sắc giống
nguyên gốc.
Ngày nay phẩm màu công nghiệp phá hết vẻ sang
trọng, uy nghi của trang phục. Anh đã bắt tay vào việc. Không chỉ một
bộ, mà 20 bộ, nhưng khi nhìn lại, đành phải “gói nó lại” và… quên đi để
làm lại từ đầu. Ngay một họa tiết, một con rồng, áo vua, áo hoàng hậu,
áo các đại thần, hoàng tộc cũng khác nhau. Chỉ cần thiếu hiểu biết,
công sức cả năm cho tấm áo đành…xếp lại.
Nhưng Vũ Văn Giỏi lại
cảm nhận niềm say mê ngay cả trong những khó khăn, ngỡ như phải bỏ cuộc.
Anh nghĩ, đây là một phần văn hóa Việt, cần được gìn giữ. Tìm đọc sách
cũ, nghe các nhà nghiên cứu giải nghĩa mới hay, mỗi một chiếc áo hội tụ
cả một quan niệm văn hóa, nhân sinh. Mỗi thời đại có nét riêng. Mỗi
triều vua cũng để lại dấu ấn cá nhân trên từng chiếc áo bào. Ví như áo
bào vua Đồng Khánh, rất cầu kỳ. Cần đến 14m vải thêu ngoài, 14m vải
trong, sử dụng gần mười thợ giỏi làm đều tay trong 15 tháng mới xong.
Suốt
3 năm đầu, Giỏi sống trong hai tâm trạng khác nhau, giữa những trở ngại
và niềm đam mê. Anh quyết định đến những làng thêu xưa, đặt mua chỉ,
mua vải. Anh kiếm tìm nguyên liệu từ thảo mộc lá trầu, trà, hoa gạo… về
tự nhuộm lấy cho đến lúc vừa ý. Bắt tay vào thêu, không chỉ áo, mà còn
đai, hia, sa kép… riêng mũ, nơi hội ngộ đến 6 -7 con rồng khác nhau thật
hòa hợp, ăn ý.
Khi đã nhập hồn vào trang phục cung đình, Vũ Văn
Giỏi không còn nhiều bận tâm đến thu nhập. Những người thợ cũng chia sẻ
niềm đam mê của ông chủ, dẫu đôi khi lương chậm trả. Sau khi ông có bộ
sưu tập của triều Nguyễn, kíp thợ của Vũ Văn Giỏi bắt tay vào trang phục
triều Lý, Trần, Lê…
Điều mà nghệ nhân Vũ Văn Giỏi lo lắng, là
có mấy ai sẽ cùng anh tâm huyết khôi phục lại một nghề tinh xảo, kén
thợ, kén tiền, kén khách. Thêu loại trang phục đặc biệt này, không chỉ
là một nghề kiếm sống, thi thố tay nghề mà trong mỗi triều đại, mỗi đời
vua ẩn chưa nơi trang phục đấng quân vương nhiều quan niệm, triết lý
sống cả khi hưng thịnh cũng như suy vi. Đó là một nét đặc thù cần được
giữ gìn như một phần của lịch sử.
Theo: PL&XH