Ông
Zơrâm Ớt (84 tuổi), dân tộc Triêng, hiện sống tại thôn văn hóa Đắk Tà
Vâng, xã Đắk Tôi, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ông yêu âm nhạc từ năm 13
tuổi và hiện là bậc thầy trong việc chế tác sáo đinh tút - một loại nhạc
cụ truyền thống độc đáo không thể thiếu trong lễ hội của cộng đồng dân
tộc Triêng.
|
Già Zơrâm Ớt đang truyền dạy nghệ thuật chế tác đinh tút cho lớp trẻ. |
Mới
đây, khi về xã vùng cao Đắk Tôi công tác, tôi đã nghe nói về ông. Tò mò
muốn tìm hiểu nên xong công việc, tôi cùng anh Ch'rum Minh, Chánh Văn
phòng UBND xã về thôn văn hóa Đắk Tà Vâng để gặp ông. Mới đến đầu làng,
gặp bà con vừa đi rẫy về, hỏi già Zơrâm Ớt, ai cũng biết. Họ bảo, hằng
ngày bà con thường thấy một ông già mang trên mình cái gùi nhỏ cùng mác,
rựa và con dao nhỏ vào rừng tìm các vật liệu để chế tác nhạc cụ của dân
tộc mình, nhằm giữ gìn "báu vật" mà tổ tiên, cha ông người Triêng để
lại.
Nhiệt tình đáp lại sự tò mò
của tôi nên khi vừa uống xong ly trà nóng, ông đã cùng chúng tôi vào
rừng tìm trúc làm sáo. Khi đã chọn được một ống trúc ưng ý, xoay xoay
trên tay, lựa chỗ để đặt mũi dao rạch những đường đầu tiên của một trong
những ống của bộ sáo đinh tút. Già Zơrâm Ớt cho biết: Đinh tút được làm
từ cây trúc, loại này mọc rất nhiều ở vùng của người Triêng sinh sống,
nhưng không phải cây trúc nào cũng làm được đinh tút và cho âm hay. Muốn
có bộ đinh tút hay thì người chế tác ra nó phải vào tận rừng sâu, tìm
những bụi trúc mọc ở những vách đá để chọn đủ 6 ống. Trúc phải lấy loại
không quá già, vì sẽ bị nặng tay; lấy non thì bị méo âm và sử dụng không
được bền lâu. Chọn được rồi, phải để trúc khô tự nhiên. Tiếp đó là hong
ống trúc trên giàn bếp 1 thời gian cho cây trúc bóng, chắc. Qua các
công đoạn ấy, những đoạn cây trúc thẳng nhất, vàng nhất đủ tiêu chuẩn
mới được đem cắt thành ống làm sáo đinh tút. Một bộ đinh tút hoàn chỉnh
và hay, thời gian làm mất từ 5 đến 7 ngày, nhưng nguyên liệu để làm nó
phải chuẩn bị trước hơn 1 tháng. Già Zơrâm Ớt cho biết thêm: Công phu là
thế, nhưng để làm ra một bộ sáo đinh tút hay đã khó, để thổi nó có hồn
còn khó gấp bội lần...
Theo tìm
hiểu của chúng tôi, sáo đinh tút truyền thống của người Triêng có 6 ống,
dài ngắn và lớn nhỏ khác nhau. Các ống đinh tút theo thứ tự từ lớn đến
nhỏ và từ dài đến ngắn nhất. Mỗi cây đinh tút có một lóng và được giữ
nguyên một mắt, đầu rỗng được vót hai bên, tạo cho ống có dáng hình phễu
để khi thổi dáng hình phễu này ôm lấy môi. Muốn sử dụng được đinh tút,
đòi hỏi người thổi phải có sức khỏe và có kỹ thuật. Bộ đinh tút của họ
hiện nay so với đinh tút truyền thống của tổ tiên, ông bà người Triêng
thì ống nhỏ và ngắn hơn, nên đa phần thanh niên từ 13-15 tuổi và đàn ông
Triêng nào cũng biết thổi. Một bộ đinh tút hay hoặc dở phụ thuộc vào
người tạo ra nó, từ khâu chọn loại trúc đến việc thẩm âm.
Anh
Ch'rum Minh cho biết: Đến nay, già Zơrâm Ớt đã chế tác rất nhiều bộ
đinh tút cho bà con dân tộc Triêng trong vùng. Khi đến mùa lễ hội, nhất
là lễ hội Choóc đăil (người Triêng thường gọi là ngày hội đinh tút) thì
hầu như các làng từ: Đắk Tà Vâng, Đắk Chờ Đây, Đắk Lôi, Đắk Hlôil (xã
Đắk Tôi); Đắk Ôốc, Đắk Rế (xã La Dêê), đến các làng thuộc 3 xã: Đắk Pre,
Đắk Pring, Chà Val và Ch'Chum đều nhờ ông Zơrâm Ớt làm ít nhất từ 2-3
bộ đinh tút. Từ nhiều năm qua, ở các làng này đã hình thành nên nhiều
đội đinh tút. Khi vào lễ hội, họ có dịp trổ tài thổi đinh tút với nhau,
với những bài da zá, pê lách, túk chiêng hoong, troong zục, trơn lăil,
kpiêu zức zăik... rất vui và nhộn nhịp.
Đinh
tút là loại nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày,
trong lao động sản xuất, trong lễ hội truyền thống của cộng đồng người
Triêng ở các xã thuộc huyện vùng cao Nam Giang. Với niềm đam mê âm nhạc
truyền thống, không muốn để tài sản văn hóa tinh thần của tổ tiên, cha
ông bị mai một, từ nhiều năm qua, già Zơrâm Ớt đã đi khắp các làng, dành
nhiều thời gian để chế tác loại nhạc cụ này. Tuy đã 84 tuổi, nhưng già
Zơrâm Ớt vẫn gắn bó với loại nhạc cụ này và coi đó là thú vui, đồng thời
nỗ lực giữ cho đinh tút - loại nhạc truyền thống của dân tộc sống mãi
với bản làng, với cộng đồng người Triêng. Ông muốn truyền lại cho thế hệ
trẻ vốn kiến thức về loại nhạc cụ này, nhưng xem ra lớp trẻ vẫn thờ ơ.
Nếu không ai kế thừa, có lẽ loại nhạc cụ truyền thống này một ngày không
xa chỉ còn trong ký ức người Triêng!
Theo: Bienphong.com