Dành
trọn cuộc đời cho những cây đàn cổ, đến nay, nghệ nhân Trương Hữu Hòa,
người duy nhất ở Huế có thể chế tác và sửa chữa được các loại đàn cổ
khác nhau như: Tỳ bà, tranh, bầu, nhị, nguyệt… Dù có tài làm đàn "siêu"
hạng và khả năng thẩm định âm thanh hiếm có người nào bằng, nhưng ông
luôn trăn trở, lo lắng sợ tiếng đàn cổ mai này sẽ bị mất đi, trong đó có
Nhã nhạc cung đình Huế…
|
Hiệu đàn Chiêm Huế - Tân Văn luôn là nơi mà các nghệ sỹ, tài tử đến đặt làm đàn... |
Một đời với nghiệp Hiệu
đàn Tân Văn của nghệ nhân Trương Hữu Hòa nằm nép mình bên dòng sông Như
Ý, ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế,
cách nội thành Huế khá xa, nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào.
Vừa
nghỉ tay bào mấy tấm gỗ Hồng Đào, nghệ nhân Trương Hữu Hòa tâm sự:
"Nghề làm đàn cổ vốn là nghề gia truyền mấy đời của gia đình tôi. Lúc
còn nhỏ, ngoài một buổi đến trường thì buổi còn lại tôi thường say mê
với tiếng đàn của nội. Thấy tôi có năng khiếu nên nội và cha tôi đã
"rèn" nghề cho tôi từ đó. Thế mà đến nay cũng đã mấy chục năm rồi...".
Ông
nội của nghệ nhân Trương Hữu Hòa là cụ Trương Hữu Chiêm được giới làm
đàn tôn vinh là vị tổ của nghề đàn miền Trung. Còn cha ông là nghệ nhân
Trương Hữu Ngọc, một người có tài chế tác các loại đàn cổ có tiếng điêu
luyện bậc nhất đất Kinh kỳ vào thời chúa Nguyễn, nên cậu bé Hòa ngày đó
đã tiếp thu được các kỹ năng về cách chế tác các loại đàn, cách thẩm
định tiếng âm của ông và cha để điều chỉnh âm đàn sao cho phù hợp. Chính
vì thế, Trương Hữu Hòa được giới nghệ sỹ Huế bái phục về khả năng làm
đàn cổ chuẩn âm. Còn những người trong nghề, biết nghề, họ còn dành cho
ông cái tước hiệu "Nghệ nhân đàn cổ" với sự tôn trọng như đối với bậc
"thầy đàn".
Nghệ nhân Trương Hữu
Hòa nhớ lại: "Năm 12 tuổi, tôi đã theo ông nội vào xem các nghệ nhân ở
Đội nhã nhạc cung đình Huế biểu diễn. Dù lúc đó chưa hiểu gì về thanh
nhạc, nhưng mỗi lần nghe tiếng đàn của các cụ là tôi mê tít. Sau này nội
mất, tôi xin theo gót cha để "học nghề" sửa đàn cho các nghệ nhân. Thế
rồi cái máu làm đàn cổ nó thấm vào mình lúc nào cũng không hay...".
"Để
một cây đàn phát ra được tiếng âm cuốn hút người nghe thì ngoài lối đàn
hay của người chơi còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng của người làm
đàn. Chính vì thế, mỗi loại đàn có mỗi cách chỉnh âm khác nhau và đòi
hỏi người làm đàn có sự tinh tế, điêu luyện về cách chế tác lẫn thẫm mỹ
âm nhạc", vừa chỉnh âm cho một cây đàn tỳ bà, nghệ nhân Trương Hữu Hòa
vừa tâm sự cùng chúng tôi.
Nỗi lòng "bảo tồn" đàn cổ
Mỗi
nghề có một bí quyết riêng và nghề làm đàn cũng vậy. Với nghệ nhân
Trương Hữu Hòa, câu khẩu khuyết "thùng trắc, mặt ngô" qua bàn tay tài
hoa của ông đã làm nên những cây đàn cổ độc đáo. Ngoài hai loại gỗ trắc
và ngô đồng để làm đàn cổ thì nghệ nhân Trương Hữu Hòa chưa bao giờ chọn
một loại gỗ nào khác. Gỗ trắc được ông bào mòn, vừa độ dày để làm thùng
đàn, gỗ ngô đồng được chế tác cầu kỳ, đục đẽo đúng kỹ thuật để ép vào
mặt trước cây đàn trước khi lên dây.
Đôi
mắt hướng về cây đàn tranh còn chưa kịp hoàn thiện đang treo lủng lẳng
trên tường nhà, nghệ nhân Trương Hữu Hòa tâm sự cùng chúng tôi: "Nhìn
thì nó đơn giản nhưng phải mất từ 3 đến 5 ngày, có khi cả nửa tháng tôi
mới làm xong một cây đàn tranh như thế. Làm đàn, quan trọng nhất vẫn là
công đoạn "thổi hồn" cho đàn (điều chỉnh âm thanh - PV) để tiếng âm phát
ra từ cây đàn đúng theo ý mình chỉnh... Chỉ có như thế mới giữ được hồn
của từng cây đàn chú ạ".
Ngoài các
loại đàn cổ, nghệ nhân Trương Hữu Hòa còn là cây "gạo cội" trong cách
chế tác và chỉnh âm đàn ghi-ta. Đàn ghi-ta mang hiệu Tân Văn do ông làm
ra nổi tiếng từ Bắc chí Nam. Và không ít nghệ sỹ, tài tử đã đến tận hiệu
đàn Tân Văn của ông để đặt "hàng" với giá mỗi cây lên đến vài triệu
đồng. Theo nghệ nhân Hòa, các công đoạn như chọn gỗ, kỳ công đục đẽo,
chế tác và lắp ráp thì khâu chọn gỗ và chỉnh âm cho đàn là quan trọng
nhất, nó quyết định đến "tuổi thọ" và tiếng âm của cây đàn.
|
Công đoạn phục hồi cây đàn tranh cổ của nghệ nhân Trương Hữu Hòa. |
Dù
có tâm và sẵn lòng truyền dạy cho những ai có niềm đam mê với nghề làm
đàn cổ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đủ kiên trì và quyết tâm học
đến nơi đến chốn, ngoại trừ người cháu của nghệ nhân Trương Hữu Hòa đã
được "rèn" ra "lò" sau 8 năm dày công khổ luyện. Không giấu được nỗi
lòng, nghệ nhân Trương Hữu Hòa tâm sự: "Nghề làm đàn không phải là khó
nhưng phải thật sự có tâm yêu nghề mới có thể học được. Có nhiều người
học nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã nản lòng. Cũng có người nặng
lòng đam mê nhưng khả năng cảm nhận âm thanh lại rất hạn chế... Vì thế
mà suốt mấy chục năm qua, chưa có học trò nào theo tôi đến trọn với nghề
làm đàn cổ... Chỉ sợ mai này tiếng đàn cổ mất đi thì đó là một điều
thật sự đáng tiếc".
Nặng lòng với
việc phục dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa của nhạc cụ dân tộc, đặc
biệt là Nhã nhạc cung đình Huế, nhưng nỗi lo mai một nghề làm đàn, đặc
biệt là các loại đàn cổ trên đất Huế đối với nghệ nhân Trương Hữu Hòa
không phải là không có cơ sở. Nhất là khi công tác bảo tồn, gìn giữ giá
trị văn hóa của đàn cổ ở nhiều địa phương còn hạn chế và gặp rất nhiều
khó khăn. Bên cạnh đó, xu hướng thịnh hành và du nhập các loại đàn của
phương Tây vào Việt Nam như hiện nay đã khiến giới trẻ không còn mấy mặn
mà với... tiếng đàn cổ.
Theo: BienPhong