Nghệ nhân vẫn tiếp tục chờ...
Vậy là sau
11 năm chờ đợi, các nghệ nhân dân gian Việt Nam - theo cách gọi của
UNESCO - là “Báu vật nhân văn sống”, vẫn phải tiếp tục chờ… nghị định.
11 năm, kể từ khi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa
xây dựng thông tư, nghị định phong tặng danh hiệu nghệ nhân (Nghệ nhân
Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú), với nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp,
nhưng đến nay... vẫn chưa xong! Mới đây, tại cuộc tọa đàm nhân kỷ niệm
10 năm Việt Nam ký Công ước về Bảo vệ di sản phi vật thể, đại diện của
Cục Di sản văn hóa cho rằng, ít nhất phải một năm nữa (tức năm 2014)
việc xét tặng danh hiệu này mới được tiến hành.
1.
Đầu tháng 3 vừa qua, những nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc và người yêu
nghệ thuật hát xẩm tiếc thương sự ra đi của người được mệnh danh là
Nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20-Hà Thị Cầu (quê ở Yên Mô, Ninh
Bình). Nhưng có lẽ, nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều
nghệ nhân khác, ở các loại hình âm nhạc cổ truyền khác. Khi bà ốm, bà
mất có báo chí đưa tin; ngày đưa tiễn bà ra đồng có cả lãnh đạo ngành
văn hóa về viếng. Còn như trường hợp của ca nương Phan Thị Mơn ở Nghi
Xuân, Hà Tĩnh - người nắm giữ rất nhiều thể cách ca trù của một cái nôi
ca trù nổi tiếng, khi còn sống vẫn được đón rước tới các kỳ liên hoan,
cất lên những tinh túy của loại hình âm nhạc nức tiếng một thời; rồi bà
còn truyền dạy cho lớp con cháu, có nhiều buổi nói chuyện, thu âm, ghi
hình... góp vào việc sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, lập hồ sơ để được
UNESCO vinh danh “Ca trù người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể cần
được bảo vệ khẩn cấp. Nhưng khi bà ốm, nằm đó đơn côi trên chiếc giường
nhỏ trong ngôi nhà nhỏ của gia đình cô con gái còn gặp nhiều khó khăn.
Bà trút hơi thở cuối cùng trong lặng lẽ vào một ngày cuối năm 2011. Hay
như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim (Nông Cống, Thanh Hóa) - ca nương
cuối cùng của dòng họ Nguyễn - dòng họ hát ca trù nổi tiếng ở Thanh Hóa,
thật buồn là ngay trong Liên hoan ca trù toàn quốc tổ chức tháng
10-2011, bà Kim được xướng tên lên nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian,
nhưng cả khán phòng không thấy bóng dáng bà, hỏi cán bộ văn hóa của tỉnh
Thanh Hóa, họ bảo bà không ra được! Một học trò của bà thông báo
rằng... bà đã mất!
|
Các nghệ nhân hát xoan
phường Thét (Phú Thọ) vẫn thường xuyên được mời biểu diễn, ghi hình khi
có các đoàn khách đến muốn nghe hát xoan, dù chẳng có chế độ đãi ngộ gì. |
Những
người sống ngót thế kỷ như ca nương Nguyễn Thị Sinh (94 tuổi), kép đàn
Đỗ Văn Hồng (92 tuổi) Nguyễn Phú Đẹ cũng đã ngoài tuổi 90… cuộc đời
thăng trầm, nhưng vẫn âm ỉ gìn giữ trong mình những vốn cổ, di sản của
dân tộc chẳng mong gì nhiều, mà chỉ mơ ước: Có cái thẻ bảo hiểm y tế,
nhỡ ốm đau còn đi khám chữa kịp thời, giữ sức khỏe để truyền dạy lại vốn
cổ cho con cháu!
2.
Trong thời gian chờ đợi Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL)
xây dựng chính sách ưu đãi các nghệ nhân - nhất là sau khi Nhã nhạc cung
đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công
nhận, thì Hội Văn nghệ dân gian năm 2002 đã kịp thời phong tặng danh
hiệu Nghệ nhân dân gian, đến nay đã phong tặng gần 200 danh hiệu. Nhưng
việc phong tặng danh hiệu của Hội VNDG mới chỉ mang ý nghĩa tôn vinh chứ
chưa có chính sách đãi ngộ. Lực bất tòng tâm, bởi Hội VNDG không có
quyền hạn và trách nhiệm về việc giải quyết chính sách ưu đãi nghệ nhân.
Với
mỗi loại hình Di sản phi vật thể được thế giới vinh danh cũng như lập hồ
sơ, chúng ta đều phải có cam kết thực hiện chính sách đãi ngộ nghệ
nhân. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ nghệ nhân nào nhận được chế
độ đãi ngộ mang đúng nghĩa. Trong khi đó, tuổi của các nghệ nhân khó có
thể “chạy đua” với thời gian. GS, TSKH Tô Ngọc Thanh từng nói: “Nếu
không có các nghệ nhân dân gian, làm sao chúng tôi biết văn nghệ dân
gian xưa kia như thế nào, làm sao có các công trình nghiên cứu, có các
hồ sơ di sản? Các nghệ nhân chính là những người thầy của chúng tôi.
Thầy thì cứ mất dần, tôi sợ không lâu nữa có đến tiền tấn, tiền tỷ cũng
không thể nào tìm được!”.
|
Kép đàn Đỗ Văn Hồng (bên
phải) tuần hai buổi đệm đàn cho các ca nương tại đình Kim Ngân, Hà Nội
chẳng đòi hỏi thù lao. Ảnh: CHÂU XUYÊN. |
3.
Ở cuộc tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm Việt Nam ký công ước về Bảo vệ di
sản phi vật thể, bà Nguyễn Kim Dung-Trưởng phòng quản lý Di sản văn hóa
phi vật thể (Cục Di sản văn hóa) - người trực tiếp tham gia ban soạn
thảo Thông tư chính sách đãi ngộ NNND, NNƯT cho biết, khi bắt tay thực
hiện các cấp đều gặp phải nhiều vướng mắc về mặt pháp quy. Hơn nữa, việc
xét tặng danh hiệu không đơn giản, bởi đây là vấn đề con người chứ
không phải hiện vật. Theo nguyên tắc, việc xây dựng nghị định này phải
dựa trên Bộ luật Thi đua Khen thưởng. Tháng 6 vừa qua, dự thảo nghị định
này đã hoàn thành theo kế hoạch và đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy
nhiên, trước việc Luật Thi đua Khen thưởng sẽ được sửa đổi và đưa ra
trình Quốc hội vào tháng 12 tới, Chính phủ đã yêu cầu tạm dừng việc xây
dựng nghị định này. Như vậy, sau kỳ họp Quốc hội tháng 12, dự thảo Nghị
định xét tặng danh hiệu cho nghệ nhân sẽ phải tiếp tục chỉnh sửa một lần
nữa trước khi trình Chính phủ.
Việc
chậm xây dựng nghị định này, theo nhận định bắt nguồn từ những rắc rối
nhiều năm qua trong việc phân định vai trò liên quan của Bộ Công Thương
và Bộ VH-TT&DL. Cũng là nghệ nhân, nhưng các nghệ nhân thuộc lĩnh
vực làng nghề đã nhận được ưu đãi, chính sách của Bộ Công Thương từ năm
2007. Còn các nghệ nhân Di sản văn hóa phi vật thể do Bộ VH-TT&DL
chịu trách nhiệm đến nay vẫn... chờ. Không ít băn khoăn, cũng là nghệ
nhân, tại sao lại có sự nhanh-chậm, sớm-muộn? Có thể, sẽ chẳng phải là
bài toán khó nếu những người chịu trách nhiệm xây dựng nghị định, đề
xuất… nắm bắt được tâm tư, đời sống nghệ nhân cũng như giá trị thực, cần
gìn giữ, phát huy của những loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
Bà
Nguyễn Kim Dung cho rằng, dù công việc xét tặng chậm so với tình hình
thực tế đời sống của nghệ nhân, nhưng những người thực hiện soạn thảo
thông tư hy vọng vẫn còn kịp để bảo vệ quyền lợi của nghệ nhân!
Theo: QĐND