Về vùng Kinh Bắc, đến bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc Ninh - miền quê “địa linh
nhân kiệt” cũng đầy ắp những kỷ niệm lịch sử được kết tinh trong những di sản
văn hoá tiêu biểu ở khắp các làng quê của vùng đất này. Những làng cổ, nghề cổ
được truyền giữ, nối tiếp qua bao thế hệ người thợ, người dân quê thô mộc;
chính họ là những người nghệ nhân tài hoa làm nên vẻ đẹp của làng nghề truyền
thống.
Nằm giữa lòng phố thị, nét cổ kính của làng Chọi (nay là thôn Khúc Toại
thuộc xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh), làng nghề mộc truyền thống xưa, dường
như đã không còn, nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp chân dung những con
người mộc mạc, chất phác ở bất cứ đâu trong những xưởng mộc, bên những thớ
gỗ... Và có lẽ nét hồn hậu,
chân chất ấy của người dân quê Bắc Bộ đã ăn sâu trong bản chất người thợ mộc
Nguyễn Văn Viện, cũng chính điều đó đã vẽ nên chân dung ông, làm nên nét đẹp
riêng có trong mỗi bức tranh ghép gỗ mà ông thổi hồn.
Cuộc đời đem đến cho người nghệ nhân nhiều thử thách,
ông Viện thâm trầm khi đưa câu chuyện về với những ngày đầu lập nghiệp. Một
mình đi mở con đường mới - làm tranh ghép gỗ, cho đến giờ ông không thể nhớ hết
những gian truân mình đã trải qua, nhưng tâm hồn người nghệ nhân ấy tự lúc nào
đã nhuốm vào cái hồn mộc mạc của đất của cây, cái dung dị trong từng đường vân
thớ gỗ mỗi tác phẩm. Danh sách các dòng tranh Việt Nam đã được làm phong phú thêm với
những bức tranh ghép của ông.
Là người ít nói, nhưng khi bàn về những tác phẩm của
mình thì ông lại say sưa, say sưa kể về những ý tưởng còn đang nung nấu, say
sưa kể về sắc độ, các gam màu trên mỗi thớ gỗ; về đề tài, nội dung mỗi bức
tranh: từ cảnh sinh hoạt của người dân, hát Quan họ, tranh Ðông Hồ, tranh dân
gian, tranh thờ, chúc tụng... đến những điển tích lịch sử, phong cảnh, tĩnh
vật, con người...
Con mắt của người từng theo học mỹ
thuật cùng với việc được sinh ra và lớn lên trong làng nghề truyền thống đã
giúp ông có những ý tưởng sáng tạo, mà sau đó là cả một quá trình suy ngẫm tìm
cách thể hiện, tỉ mỉ từng chi tiết, lựa chọn từng sắc màu... và lắp ghép, hoàn
thiện bức tranh.
Tác phẩm Vinh quy bái tổ
Có hai loại tranh: tranh ghép nổi và tranh ghép chìm.
Với tranh nổi, các chi tiết của tranh, gồm những miếng ghép nổi hẳn lên trên bề
mặt; tranh chìm là loại tranh ghép những miếng ghép thuần túy để thành bức
tranh có độ phẳng cao.
Tranh ghép nổi: cảnh lao động của người nông dân
Tranh ghép chìm
có hồn và độ sâu về mỹ thuật hơn tranh ghép nổi
Vào thăm xưởng của ông, chúng tôi phải
quanh co qua mấy khúc ngoặt của con đường quê trải bê tông, rồi leo một dốc đồi
thoai thoải, xưởng tọa gần như trên đỉnh một ngọn đồi. Từ góc nhìn này, người
ta có thể quan sát được nhiều cảnh vật cũng như hoạt động của con người xung
quanh.
Từ ngoài cổng vào sâu phía trong xưởng,
những mảnh gỗ vụn, những sấp, những đống gỗ lớn nhỏ nằm la liệt. Đây đó những
khung hình đang được tạo dáng, những bức tranh đang ghép dở, có những bức đang
hoàn thiện, có những bức đã hoàn thiện chờ khách hàng đến lấy...
Ảnh tại xưởng sản xuất của nghệ nhân Nguyễn Văn Viện
Đặt trong một phòng chứa riêng (gọi là
phòng nhưng thực ra là một mái lợp ngăn riêng nằm giữa xưởng), là bức tranh
ghép nổi lấy ý tưởng từ tích cổ Sỹ nông công thương. Bức tranh có kích thước cao - rộng là
1.8mx3m, nặng khoảng 70kg, được bao bởi khung gỗ lim. Ông Viện cho biết, để
hoàn thiện tới bước này ông đã phải tốn 60 công thợ phụ, thi công trong vòng
hai tháng. Bức tranh thể hiện cảnh làng quê Việt Nam
bằng nhiều góc nhìn, với cảnh đình chùa, cảnh sinh hoạt - lao động của người
dân, xen vào đó là cảnh vinh quy bái tổ và cảnh mua bán tấp nập của thương
gia...
Nghệ nhân Nguyễn Văn Viện bên tác phẩm Sỹ nông công thương
Từng bước từ phác thảo ý tưởng ra giấy
rồi dán lên khung và ghép gỗ; chọn nguyên liệu
gỗ phù hợp với màu sơn và sắc độ sơn; cắt mài các chi tiết; đến lắp ghép, chỉnh
sửa và hoàn thiện với các khâu làm lót, làm nền, đánh giáp... đều được nghệ
nhân cẩn thận, tỉ mỉ thao tác.
Làm tranh ghép gỗ, người thợ cần phải có
khả năng cảm nhận bằng chất liệu, cảm nhận sắc độ, gam màu của từng miếng ghép,
nhìn vào mảnh gỗ có thể biết nó được dùng cho những chi tiết thế nào...
Xưởng nhà nghệ nhân Viện có
khoảng 20 lao động vừa làm việc vừa học nghề. Thoáng trông, chúng tôi để ý có
một hai người thợ khuyết tật, người thì đang cẩn thận đánh giáp từng chút cho
chiếc khung tranh chuẩn bị ghép, người thì đang say mê với những đường đục
đẽo... Gặp những người thợ như thế này trong xưởng mộc của ông là chuyện bình
thường, bởi xưởng của ông vẫn thường đào tạo và thu nhận những lao động là
người khuyết tật. Với ông Viện, người khuyết tật họ yếu ở điểm này nhưng lại
mạnh về điểm khác, những điểm mạnh ấy chính là năng khiếu riêng, như người
khiếm thị họ sẽ có đôi bàn tay tuyệt vời, khi tâm trí dồn vào đôi bàn tay thì những cảm nhận thu được sẽ sâu hơn...
Người khuyết tật họ yếu ở điểm này nhưng lại mạnh ở điểm khác
Tác phẩm Gái sen
Nghiên đựng hồ dán: Dụng cụ không thể thiếu cho việc ghép tranh
Chúng tôi rời xưởng của nghệ nhân đi về
phía phố thị để chuyển hành trình, nhưng trong câu chuyện bàn luận của mỗi
người vẫn đưa lại hình ảnh một người nghệ nhân bình dị, chất phác, không ham hư
danh. Có một điều gì đó chưa thể
nói hết, một ước mơ đẹp đẽ về nghệ thuật, một hướng đi riêng để tạo những tinh
hoa... còn đang ấp ủ trong ông.
Vu Hạ