Hà Nội có nhiều
làng nghề nhất cả nước. Trong đó, những làng nghề thủ công mỹ nghệ như tạc
tượng Sơn Đồng, sơn mài Hạ Thái, thêu Quất Động... được xem là có nhiều tiềm
năng phát triển du lịch. Nhưng đến nay, những tua du lịch đến với các làng nghề
vẫn rất hiếm hoi. Làm thế nào để giải bài toán du lịch làng nghề vẫn là câu hỏi
khó...
Đến làng nghề xem
gì, ăn ở đâu?
Cự Đà là làng nghề làm miến, tương nổi tiếng ở huyện
Thanh Oai - Hà Nội. Từ khi còn chưa sáp nhập vào Hà Nội, Cự Đà đã được UBND tỉnh
Hà Tây công nhận là làng nghề truyền thống chế biến nông sản. Cự Đà còn nổi tiếng
là ngôi làng giữ được nhiều kiến trúc đẹp. Chỉ cần bước qua cổng làng Cự Đà, có
cảm giác như bước vào một thế giới khác. Đầu mỗi con ngõ, là những cổng ngõ rêu
phong. Những con ngõ ở đây, đều gợi cho mỗi người những suy nghĩ, về đạo làm
người: ngõ Nhân Nghĩa, ngõ Hiếu Đễ… Phía trên mỗi cổng ngõ, được đắp một dòng
đại tự, hai bên là đôi câu đối ca ngợi cảnh đẹp của làng, hoặc răn dạy cháu con
về cách đối nhân xử thế. Vào sâu hơn những con ngõ, là những nhà cổ, bao gồm cả
nhà gỗ và nhà biệt thự kiến trúc Pháp. Với những lợi thế ấy, từ lâu, cái tên Cự
Đà xuất hiện trên nhiều cuốn sách hướng dẫn du lịch như một địa chỉ hấp dẫn. Không
chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc, người ta có thể mua đặc sản làng nghề đem về làm quà.
Cự Đà cách trung tâm Hà Nội chừng 20 km, sau khi tham quan làng cổ, tất cả mọi
người đều có nhu cầu nghỉ chân. Nhưng nếu muốn tìm một quán ăn tạm được để lót
dạ là chuyện... quá xa vời. Đó chưa phải phiền phức lớn nhất khi tham quan làng
cổ. Suốt cả chuyến đi, khứu giác của du khách bị hành hạ bởi mùi xú uế nồng nặc
bốc lên từ con sông Nhuệ chạy dọc theo làng. Làng có nghề làm miến, làm tương
truyền thống. Song, có lẽ chứng kiến một làng nghề truyền thống sản xuất miến
như thế nào, nhiều du khách sẽ... sợ đến già, không dám ăn miến nữa. Miến được
phơi ngay trên bãi rác, phơi bên sông, mà ngay phía dưới là màu nước đen ngòm đầy
ruồi nhặng. Thậm chí, người ta còn phơi miến cả ở... nghĩa địa.
Mấy phác hoạ về Cự Đà phần nào cho thấy hiện trạng du lịch
làng nghề ở Hà Nội hiện nay. Điều đó giải thích tại sao, dù hội tụ nhiều yếu tố
"thiên thời", nhưng chưa một công ty du lịch nào đưa Cự Đà khai thác
tua. Giống như Cự Đà, Quất Động (huyện Thường Tín) là làng thêu nổi tiếng nhất
nhì nước ta. Cổng làng đề một tấm biến lớn giới thiệu điểm du lịch làng nghề.
Nhưng đến đây, du khách sẽ đau đầu không biết xem gì, chơi gì, ăn nghỉ ở đâu. Ngôi
làng này không có phòng trưng bày sản phẩm làng nghề. Hầu hết các cơ sở thêu đều
manh mún, nhỏ lẻ. Thay vì giới thiệu nghề thêu, điều người ta quan tâm đầu tiên
là khách có mua gì hay không. Hộ gia đình duy nhất giữ được một số sản phẩm thêu
tay cao cấp có thể mở phòng trưng bày là chị Hoàng Thị Khương. Tuy nhiên, những
sản phẩm của chị chỉ được trưng bày trong... gian nhà cấp bốn khá lụp xụp! Làng
mây tre đan Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) có tiến bộ hơn một chút khi đã xây được
một trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, khi đến nơi, phải nhờ vả
mãi chúng tôi mới tìm được người mở cửa. Các sản phẩm đều bị phủ một lớp bụi
dày, vì lâu không có người lau dọn. Khó có thể thuyết phục du khách đi hàng chục
cây số đến những làng nghề này, khi người ta gần như... chẳng có gì để xem!
Chưa hết, không phải vị khách nào cũng được tiếp đón. Ở
cự Đà, khi chúng tôi tìm đến nhà ông Trịnh Thế Xủng - người sở hữu ngôi nhà thuộc
hàng đẹp nhất trong những nếp nhà gỗ ở đây. Người nhà ông Sủng tỏ ra không mặn
mà gì với khách khứa, thậm chí chúng tôi còn bị đuổi khéo: “Nhà tôi là nhà tư
mà các đoàn cứ đi ra đi vào như của công mà chẳng được lợi ích gì”.
Bài học từ những
làng nghề thành công
Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó có 244 làng nghề
truyền thống đã được công nhận. Từ tháng 7/2010, Sở Công thương đã kết hợp với
ngành du lịch xây dựng 4 tour du lịch làng nghề mới đến làng khảm trai Chuôn
Ngọ - thêu Thắng Lợi - sơn mài Hạ Thái- mây tre đan Phú Vinh - lụa Vạn Phúc -
gốm sứ Bát Tràng, điêu khắc tạc tượng Sơn Đồng. Song, hai địa điểm được lựa chọn
chủ yếu vẫn là những làng nghề đã thành công từ lâu là Bát Tràng, Vạn Phúc. Những
làng khác dù thực tế rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng chúng ta chưa đem điều hấp dẫn
ở những làng nghề này đến với du khách. Cái thiếu lớn nhất ở du lịch làng nghề
chính là hạ tầng dành cho du lịch. Có những làng nghề ở xa trung tâm vài chục cây
số, du khách đến nơi cần ăn, nghỉ, nhưng hầu hết vẫn thiếu các dịch vụ đi kèm. Năm
2010, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho gần 200 hộ dân thuộc các
làng nghề Vân Hà, Hạ Thái, Bát Tràng, Chuôn Ngọ, Phú Vinh. Nhưng chừng đó vẫn
như muối bỏ biển. Khả năng làm du lịch của cộng đồng là một trong những yếu tố
tiên quyết ảnh hưởng đến thu hút du khách. Những sản phẩm sẽ không thể thu hút
du khách, nếu không có người giúp du khách hiểu được cái hay, cái đẹp của sản
phẩm thủ công mỹ nghệ.
Trong số những làng nghề thu hút du khách trong và ngoài
nước, Bát Tràng là một điển hình. Ngoài yếu tố tự nhiên là gốm sứ là mặt hàng được
nhiều người sử dụng, ưa chuộng, còn phải kể đến người Bát Tràng năng động trong
thu hút, quảng bá sản phẩm của mình. Từ rất lâu, mỗi cơ sở sản xuất ở đây đã là
một phòng trưng bày sản phẩm. Du khách có thể thoải mái ngắm sản phẩm, rồi xuống
cơ sở sản xuất xem quá trình nặn gốm, vẽ... mà luôn nhận được sự tiếp đón của
chủ nhà, cho dù có thể không mua gì. Chỉ trong mấy năm trở lại đây, bên cạnh việc
sản xuất - bán sản phẩm theo phương thức truyền thống, người dân các làng Bát
Tràng, Kim Lan đã có thêm nhiều phương thức đổi mới kinh doanh. Những dịch vụ
như truyền thần trên gốm, xe trâu du lịch..., đặc biệt là tự nặn sản phẩm gốm
thu hút rất đông du khách tham gia. Qua đó, đem lại một nguồn thu nhập đáng kể
cho người dân.
Tháng 1-2011, Lệ Mật (phường Việt Hưng) được công nhận là
"Làng nghề nuôi rắn truyền thống". Hiện giờ, mỗi ngày Lệ Mật đón vài
trăm lượt khách tới tham quan và thưởng thức các đặc sản từ rắn. Việc này không
phải bỗng nhiên có được. Trong 3 năm từ 2008-2010, bên cạnh việc thực hiện đề án
nuôi rắn trên địa bàn, UBND quận đã đầu tư xây dựng đường giao thông, tôn tạo
khu di tích lịch sử trên địa bàn phường... để tạo những điều kiện thuận lợi nhất
cho việc phát triển làng nghề. Trong thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục đầu
tư 70 tỷ đồng tôn tạo đình Lệ Mật, tạo thêm sức hút cho làng nghề.
Theo Nhân dân