Làng nghề chạm bạc Huệ Lai (xã Phù Ủng, Ân Thi, Hưng
Yên) hiện có gần 200 hộ làm nghề. Hiện nay, dù được học nghề theo Đề án
1956, người dân ở đây vẫn lo làng nghề mai một vì thiếu vốn mở rộng sản
xuất.
Thăng trầm một làng nghề
Nghề
chạm bạc có ở thôn Huệ Lai từ những năm 1990. Đó là thành quả của những
bậc tiền bối đã bôn ba học nghề rồi đem nghề về cho dân làng. Tuy
nhiên, vì điều kiện kinh tế bấy giờ rất khó khăn nên thợ ít việc, nghề mai một dần.
|
Anh Phạm Ngọc Quả hướng dẫn các học viên. |
Đến
sau này, anh Đỗ Xuân Chuyển, Phạm Ngọc Quả… lại tiếp tục đi tìm tòi học
nghề, gây dựng lại làng nghề. Anh Phạm Ngọc Quả chia sẻ: “Thời đó kinh
tế của làng sống nhờ vào mấy sào ruộng, khó khăn lắm. Tôi và một số
thanh niên trong làng đã bàn nhau sang thôn Châu Khê, xã Phúc Kháng
(Bình Giang, Hải Dương) học nghề chạm bạc để khi trở về quê có cơ hội mở
xưởng làm ăn xóa đi cái nghèo”.
“Thu nhập của mỗi lao động mới vào nghề khoảng 2 - 2,5 triệu/tháng, các lao động cứng nghề có thể lên đến 5 - 6 triệu/tháng”.
Anh Phạm Ngọc Quả
Từ
những kinh nghiệm học hỏi và nắm bắt được kỹ thuật trong tay, anh đã
truyền nghề lại cho bà con có nhu cầu học, cứ thế nhân rộng nghề ở địa
phương. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu làm đẹp của
người dân cũng không ngừng tăng lên.
Trong
khi đó các cơ sở sản xuất chỉ gia công nhỏ lẻ, manh mún chưa đáp ứng
được nhu cầu của thị trường. Nhận thức được điều đó, anh Quả xin đăng ký
thành lập hợp tác xã nhằm quy tụ các hộ sản xuất lại với nhau để hình
thành vùng sản xuất tập trung. Hiện thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng được UBND
tỉnh Hưng Yên cấp bằng công nhận làng nghề chạm bạc truyền thống.
Đến nay, làng nghề có gần 200 hộ làm nghề, riêng hợp tác xã chạm bạc Huệ Lai thu hút sự tham gia của 45 hộ với hơn 100 lao động.
Khó khăn vì thiếu vốn
Tiếp
nhận đề án 1956 của Chính phủ về việc: “Đào tạo nghề cho lao động nông
thôn đến năm 2020”, năm 2011, Hội Nông dân huyện Ân Thi đã tổ chức mở 2
lớp học nghề chạm bạc, mỗi lớp có 35 học viên. Đến nay, Hội đã đào tạo
được 8 lớp với 165 học viên, trong đó có trên 90% học viên ra nghề và
sống được với nghề.
Anh Phạm Ngọc Quả - Phó
chủ nhiệm hợp tác xã nói: “Học nghề chạm bạc không khó, nhưng vấn đề là
học xong bà con hầu như không thể mở xưởng do thiếu vốn đầu tư. Hơn nữa,
khi mới đi vào sản xuất, các cơ sở như chúng tôi vẫn phải thuê thêm thợ
có tay nghề về truyền dạy cho các lớp thợ trẻ. Họ vừa đảm nhận dạy
nghề, vừa gia công cho xưởng. Nhưng cái khó là các thợ lành nghề sau một
thời gian làm nghề đều chuyển đi nơi khác nên làng nghề thiếu giáo
viên”.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Công
Sảng – Chủ tịch UBND xã Phù Ủng cũng ưu tư: “Một trong những ưu thế của
sản phẩm làng nghề Huệ Lai là sản phẩm làm thủ công, 100% nguyên chất
nên thị trường tiêu thụ rộng. Đầu ra không khó, nhưng nguồn vốn để đáp
ứng đầu vào lại gặp nhiều trở ngại”.
Tới cơ
sở sản xuất của anh Phạm Văn Tong, chúng tôi mới hiểu cái khó về vốn của
người dân nơi đây: “Hiện nay vàng giá rất cao. Với 400-500 triệu đồng,
chúng tôi mới mua được 10 cây vàng, chế tác khoảng 10-20 ngày là hết. Đó
mới là tiền vốn quay vòng, chưa tính chi phí khác. Mua ít thì làm ra
sản phẩm ít, không ăn thua. Doanh nghiệp như chúng tôi xoay 200 triệu
đồng đã khó rồi, huống hồ là bà con nông dân”.
Vì
vậy, sau học nghề, mong muốn của bà con là được hỗ trợ vay vốn phát
triển nghề: “Nếu không, người học nghề sẽ không trụ lại được bởi không
có nguyên liệu tức là không có việc. Và như vậy, làng nghề có thể sẽ lại
mai một”- ông Sảng nói.
Ngô Xuân (Nguồn: danviet.vn)