Chị Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX Hợp Tiến.
Tại gian giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã tại thôn Lùng Tám
(Quản Bạ, Hà Giang), chị Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm hợp tác xã dệt lanh Hợp
Tiến, luôn miệng thuyết minh cho khách ý nghĩa từng hoa văn trên sản
phẩm, vừa hướng dẫn khách nhận biết chất liệu thế nào là tốt. Người phụ
nữ người Mông này có cái duyên bán hàng đến lạ.
Thì ra, họa tiết trên các sản phẩm cũng có ý nghĩa chứ
không chỉ mang tính trang trí như du khách vẫn nghĩ. Chị Mai giải thích,
hình này có ý nghĩa là tình cảm thắm thiết của đôi vợ chồng son; hình
kia mang chủ đề gia đình sum vầy với bốn thế hệ chung sống, rồi hình
mang chủ đề tình bạn, thường được chọn trang trí trên mẫu áo, gối đơn,
những chiếc ví, túi nhỏ xinh dành cho phụ nữ. Chỉ cho khách chiếc túi
đeo vai nhỏ gọn, chị Mai bảo họa tiết đó có ý nghĩa là người trưởng bản.
Khi khách hàng gợi ý, có thể diễn đạt là Thủ lĩnh chăng, chị phấn khởi
ra mặt, bởi những sản phẩm là những chiếc túi nhỏ có thể đựng sách vở,
mà tư duy theo nghĩa rộng hơn, là thủ lĩnh, hay người đứng đầu, người đi
đầu thì rõ là phù hợp hơn cả.
Từ cây lanh đồng bào người Mông
trồng trên đá, thật nhiều công sức đổ vào, trải qua nhiều công đoạn với
sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công của bàn tay con người mới cho ra sản phẩm
nuột nà này. Đồng bào sống ở rừng, có nhiều thứ cây để nhuộm mầu, nên
mầu sắc của họa tiết trên sản phẩm hoàn toàn được lấy từ vỏ, rễ, lá cây
trong rừng, không hề có sự can thiệp của hóa chất. Chính vì thế, chị Mai
luôn nhấn mạnh tính gần gũi thiên nhiên, lợi cho sức khỏe từ sản phẩm
bàn tay bà con mình làm ra như thoáng mát về mùa hè, ấm áp, dễ chịu vào
mùa đông… Nào tro bếp, nào sáp ong, nào sợi lanh vừa được tước từ thân
cây mang về từ nương rẫy về, từ những nguyên liệu thô, cối giã… những
nguyên liệu để làm nên sản phẩm. Bản thân các công đoạn để hoàn thể một
tấm vải lanh, cùng sự độc đáo riêng có, đã là một sản phẩm du lịch hấp
dẫn khi đến với vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Hợp tác xã Hợp Tiến
được như ngày nay, các thành viên vẫn nhắc nhau về những ngày đầu gian
khó. Đó là những năm 97-98, khi chồng chị Mai còn làm việc ở ủy ban xã.
Họ nung nấu ý định khôi phục nghề truyền thống của dân tộc mình, khi tất
cả từ con số không tròn trĩnh. Họ không biết bắt đầu từ đâu. Muốn có
lanh để dệt vải, trước hết phải trồng lanh. Những ngày đầu đầy gian khó
mịt mùng ấy, các thành viên đầu tiên đã cõng từng gùi đất lên núi, đổ
vào hốc đá để gây dựng lại những cây lanh đầu tiên. Tháng 8 -2001, HTX
dệt lanh Hợp Tiến chính thức được thành lập. Để có vốn đầu tư, vợ chồng
chị quyết tâm đứng ra vay Ngân hàng Chính sách xã hội 200 triệu đồng.
Chiếc cối đá bà con dùng để giã lanh một thời gian dài trở nên vô dụng
giờ lại trở thành vật dụng thân thuộc của đồng bào. Cây lanh trồng
khoảng hai tháng là có thể thu hoạch. Người ta cắt về, phơi qua một nắng
cho héo, rồi khéo léo tách lấy vỏ, cho vào cối giã mềm, tước nhỏ, bện
chặt thành dây dài. Sau đó, sợi lanh lại được đưa vào lăn lên khúc gỗ
tròn, dùng phiến đá phẳng chà đi chà lại cho bong hết lớp bột chỉ bên
ngoài. Sợi lanh trở nên mềm, dai, bắt ánh sáng óng lên là được. Họ cuộn
chúng lại thành con sợi lớn để bắt đầu sang công đoạn dệt. Từ nghề hàng
thủ công truyền thống đơn lẻ, gây dựng tự phát, thu nhập hội viên túc
tắc chỉ dăm, bảy trăm nghìn đồng mỗi tháng, đến nay, số hội viên vượt
lên con số hàng trăm, thu nhập thợ giỏi tăng lên hàng chục lần so với
trước. Chỉ sau năm năm vận hành, họ đã trang trải hết món nợ đó để các
thành viên yên tâm sản xuất. Các tổ sản xuất phân công nhau nhịp nhàng
để đảm nhận các công đoạn trước khi đưa vào khung dệt. Nhà chuyên tách
sợi, nhà chuyên dệt thô, nhà chuyên nhuộm mầu… Sản phẩm của họ ban đầu
còn ít, nhưng đã thu hút sự chú ý của những người khách quốc tế khi đến
mảnh đất này. Giờ thì họ đã có mạng lưới vệ tinh rộng khắp, vững vàng để
đáp ứng nhu cầu sản xuất tương đối của hợp tác xã.
Chị Vàng Thị
Mai thổ lộ với chúng tôi đầy tự hào, hiện họ có 20 bạn hàng quốc tế thân
thiết, và hàng loạt các khách sạn lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
thường xuyên đặt hàng... Đến nay họ có khoảng 30 mặt hàng từ thổ cẩm có
mặt ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm họ làm ra đã chinh phục và được
nhiều thị trường khó tính như Nhật, Pháp, Anh ưa chuộng, trở thành đối
tác thân thiết, bền vững. Ở một vùng núi đá heo hút, hiểm trở đến vậy mà
người phụ nữ này chèo lái, doanh thu của hợp tác xã năm 2012 là 800
triệu đồng. Chị Giàng Thị Mỉ, với thâm niên hơn chục năm gắn bó với hợp
tác xã chúng tôi gặp tại đây cho biết, hầu hết thợ lành nghề như chị thu
nhập mỗi tháng của chị khoảng năm đến bảy triệu đồng. Để bảo đảm kịp
tiến độ giao hàng, có những thời điểm, HTX phải huy động hàng trăm người
thợ lành nghề, với mức lương cao gấp đôi, gấp ba lần bình thường để kịp
tiến độ giao hàng theo hợp đồng.
Với sự nhanh nhạy của người
đứng đầu, chị Mai được sự hỗ trợ hết lòng của chồng mình đã tìm mọi cách
quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm tới gần thị trường hơn nữa thông qua
các hội chợ trưng bày sản phẩm. Cuối năm 2010, chị được mời tham dự một
hội thảo tại Pháp về các sản phẩm thủ công truyền thống. Trước đó, đầu
năm 2009, nhà thiết kế Anh Vũ của Việt Nam đã mang 10 mẫu thời trang với
cảm hứng từ thổ cẩm Mông sang Nhật Bản tham gia sàn diễn thời trang của
các nhà thiết kế châu Á và gây sự chú ý của những nhà thiết kế thời
trang thế giới. Từ những lần giao lưu đó, người phụ nữ Mông đã học hỏi
được nhiều điều từ kinh nghiệm quảng bá thương hiệu thủ công mỹ nghệ của
các nước khác.
* Đến nay, họ có khoảng 30 mặt hàng từ thổ
cẩm có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm họ làm ra đã chinh phục
và được nhiều thị trường khó tính như Nhật, Pháp, Anh ưa chuộng, trở
thành đối tác thân thiết, bền vững.
* Khung cảnh bốn bề
dốc núi dựng đứng một mầu tro xám, hình ảnh từng tốp phụ nữ đi làm
nương, vừa đi vừa tước sợi lanh quấn quanh người quả là thanh bình.
Trong tiếng lách cách dệt lanh bên khung cửi, nghe chị Mai cùng các
thành viên HTX Hợp Tiến kể chuyện nỗ lực vươn lên, như bắt gặp gam mầu
tươi mới trong nỗ lực thoát nghèo của bà con vùng cao nguyên đá nơi cực
bắc Tổ quốc.
Theo: Nhân Dân