Nếu ai từng đến Nghi Tàm hơn chục năm trước và
giờ trở lại, mới thấu hiểu câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo" của Bà
Huyện Thanh Quan. Nghi Tàm đẹp hiện đại, với những tòa biệt thự, nhưng
những vườn hoa chỉ còn là hoài niệm. Ðịa danh "Ðồng Bông" (tức Ðồng Hoa)
nổi tiếng cũng mờ dần trong ký ức của người dân. Rêu phong cũng làm ố
mầu tấm biển đề nhà nghệ nhân Quyết Bội (tên thường gọi của nghệ nhân Lê
Hữu Quyết). Không bán đất, cũng không xây nhà cho thuê, sau khi chia
cho con cái, nghệ nhân Quyết Bội giữ được một khu vườn nho nhỏ. Ðó là
nơi ông có những phút giây thư thái, với những hoài niệm về làng hoa...
Nghệ
nhân Quyết Bội sinh năm 1926. Chỉ vài năm sau, lần lượt bố, mẹ ông qua
đời. Ðã bao năm trôi qua, ông vẫn nhớ lời ông nội khi nói về mảnh vườn
cha ông để lại: Cái nghề làm vườn không đến nỗi thấp hèn đâu. Nếu cháu
tinh nghề, sau này sẽ có cơ đồ, có cuộc sống vui vẻ. Hòa bình lập lại,
năm 1955, ông từ chiến khu trở về. Chẳng kể sớm hôm, ông cần mẫn, lặng
lẽ trồng đào, cúc, mai... và đủ loại cây thế. Người dân Nghi Tàm theo
gương ông khôi phục lại làng nghề. Cái "men" say chơi hoa, cây cảnh
khiến ông không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những cây thế đẹp. Ngày ấy,
vườn cảnh nhà ông Quyết Bội không lớn, nhưng trở thành một trong những
khu vườn đẹp nhất của Nghi Tàm với đủ loại sanh, si, đa... Những gia
đình giàu có nhất Hà Nội, những nghệ sĩ tên tuổi như nhà văn Nguyễn
Tuân, họa sĩ Phan Kế An... tìm đến khu vườn, giao lưu bầu bạn với người
chăm cây như ông. Ngay từ thời nước ta còn bao cấp, điều kiện kinh tế
hết sức khó khăn, Nhà nước chưa có nhiều điều kiện quan tâm đến hoa, cây
cảnh, nhưng nghệ nhân Lê Hữu Quyết đã được trao tặng danh hiệu Nghệ
nhân. Ông cũng sở hữu hàng chục tấm huy chương trong các cuộc thi cây
cảnh khác nhau.
Nghệ nhân Quyết Bội tâm sự: "Khi trào lưu chơi
bonsai kiểu Nhật Bản được nhiều người ưa chuộng, tôi dành khá nhiều thời
gian nghiên cứu bonsai Nhật Bản và nhận thấy, cách chơi cây của người
Việt tinh tế hơn. Người Nhật Bản tạo hình rất đơn giản, chỉ chú ý đến
dáng dấp tổng thể của cây, chứ không chú ý chi tiết. Còn cây của người
Việt có nhiều dáng, thế, phân biệt gốc, rễ, ngọn, cành, lá, như trong
một gia đình có phân biệt trên dưới rõ ràng. Từ bốn nguyên lý: trực,
hoành, xiêu, huyền, người Việt sáng tạo ra rất nhiều thế cây khác nhau.
Mỗi thế cây không chỉ là sự thu nhỏ thiên nhiên, mà còn có những ý
nghĩa".
Thời gian kéo theo những đổi thay. Làng hoa Nghi Tàm chỉ
còn trong ký ức. Chỉ một số ít gia đình giữ vườn cảnh. Nghệ nhân Lê Hữu
Quyết tiếc nhưng không buồn. Cách đây cả chục năm, khi có người hỏi về
sự biến mất của làng hoa, nghệ nhân Quyết Bội đã bảo rằng: "Khi Nghi Tàm
trở thành nội thành, mọi điều kiện thay đổi. Người dân tìm đến những
cách làm ăn mới là dễ hiểu. Nghi Tàm mất đi lại có những làng hoa khác
thay thế. Ðấy là quy luật phát triển xã hội". Nhưng điều lão nghệ nhân
băn khoăn chính là tinh hoa của nghề cây cảnh đang bị biến đổi...
Khi
bắt đầu thấy mình mắt mờ, tay chậm, lão nghệ nhân Lê Hữu Quyết đã bắt
tay vào viết cuốn "Lịch sử nghề trồng hoa cây cảnh Nghi Tàm". Bản thảo
cuốn lịch sử làng hoa đã hoàn thành. Giở những trang viết cẩn thận, nắn
nót, người đọc không thể không ngạc nhiên trước sự uyên thâm về lịch sử,
địa lý của một "người làm vườn". Qua những khảo cứu của nghệ nhân Lê
Hữu Quyết, chúng ta được biết, sau khi định đô ở Thăng Long, nhà Lý đã
cho thành lập các "hoa điền" để phục vụ nhu cầu của kinh thành, trong đó
có Nghi Tàm. Ông cũng khẳng định, Nghi Tàm chính là làng hoa, cây cảnh
đầu tiên của đất Thăng Long. Nghề hoa, cây cảnh từ đây lan tỏa đến các
làng khác trong vùng.
Ðiều đặc biệt là trong cuốn sách này, nghệ
nhân Lê Hữu Quyết mô tả rất cụ thể những tinh hoa của cách chơi cây
cảnh, chơi lan, chơi hoa của người Hà Nội nói chung, người Nghi Tàm nói
riêng. Qua cuốn sách, người đọc cũng hiểu thêm về hội hoa xuân những năm
đầu thế kỷ 20, hội thi hoa thủy tiên ở đình Bạch Mã trên phố Hàng Buồm,
hiểu thêm về những nghệ nhân có tiếng cách đây một thế kỷ của làng hoa
cổ này.
Nghệ nhân Quyết Bội viết "Lịch sử nghề trồng hoa cây cảnh
Nghi Tàm" như trách nhiệm với quê hương, để nhắc nhở người đời sau
không quên nghề cổ. Ðồng thời, qua cuốn sách này, nghệ nhân muốn cách
chơi cây, chơi hoa truyền thống của Hà Nội được lưu truyền. Ông tâm sự:
"Cách chơi cây, chơi hoa ngày nay khác ngày xưa nhiều quá. Giờ có nhiều
làng hoa mới, nhưng điều tôi băn khoăn là ngày nay người ta chơi cây ít
chữ tình. Người ta chú trọng đến việc làm sao bán được cây với giá đắt,
chứ không gửi tâm hồn người chơi vào cây, chia sẻ tình cảm giữa người
làm ra, với người mua cây. Nếu thiếu đi yếu tố này, khó có thể đạt được
đỉnh cao trong nghệ thuật cây cảnh, cách chơi cây truyền thống của các
cụ là cùng chia sẻ tình cảm, cùng thưởng thức những thế cây đẹp cũng
không còn". Nghệ nhân Quyết Bội cho biết, ông rất "hoảng" khi ngày nay
có những cây cảnh "khủng" mà phải dùng cần cẩu mới cẩu được. Người xưa
chơi vườn cảnh, thu nhỏ thiên nhiên trong chậu cảnh, chứ đâu phải phá
rừng để chở cây về.
Càng nghĩ về chữ "tình" trong nghệ thuật chơi
cây của nghệ nhân Quyết Bội càng thấy có lý. Chơi cây để dưỡng trí, tu
tâm. Những thế cây nói lên đạo làm người, luôn cương trực, ngay thẳng
như dáng trực, hay dù dòng đời xô đẩy vẫn không quên nguồn cội như thế
bạt phong hồi đầu... Cây thế có thông điệp của người xưa về đạo làm
người. Việc làm cây, buôn cây lấy giá trị kinh tế làm đầu, đôi khi bằng
cả những "thủ đoạn" đã làm ảnh hưởng đến đạo chơi cây, đến thông điệp mà
những thế cây có thể chuyển tải. Ông Quyết Bội cũng kể rằng, những gia
đình có đời sống khá giả ngày xưa không tiếc tiền để mua cây cảnh đẹp,
nhưng cách chơi của họ khác hẳn so với nhiều đại gia bỏ tiền tỷ mua cây
ngày nay. Bởi họ biết trân trọng cái đẹp, biết trân trọng những giá trị,
những thông điệp của cây thay vì một số người thích chơi cây cảnh bạc
tỷ, chỉ để khoe sự giàu có như báo chí vẫn đưa. Nghĩ thế, càng mong cuốn
sách của lão nghệ nhân sớm được xuất bản, để thông điệp về đạo chơi cây
của người xưa đến được với mọi người.
Nguồn: Báo Nhân Dân - GIANG NAM