Vào khoảng những năm 1960, nghề thổi thủy tinh tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội phát triển rất mạnh mẽ. Khi đó gần như cả làng, cả xã nhà nào cũng làm nghề này.
Những ống thủy tinh được đưa lên bàn khò để làm chảy ra cho công đoạn thổi tiếp theo.
Bằng những công cụ thô sơ, người dân nơi đây tạo ra các sản phẩm với kiểu dáng, chủng loại khá phong phú, đa dạng, từ các vật dụng y tế như ống nghiệm, xi-lanh, tới các vật dụng thường ngày như bóng đèn, chai lọ cho đến cả những sản phẩm tinh xảo như con giống, đồ trang trí. Trải qua năm tháng, cùng với sự lên ngôi của đồ nhựa, sự cạnh tranh về giá thành, mẫu mã… làng nghề thổi thủy tinh đang biến mất dần. Hiện nay trong xã chỉ còn 2 hộ là anh em ruột của nhau vẫn lưu giữ nghề truyền thống này, mặt hàng chủ yếu là cóng cho chim ăn, hoặc nếu khách có đặt mẫu mã khác thì làm, chứ không sản xuất nhiều như ngày xưa nữa. Các vật phẩm sản xuất đại trà như lọ đựng nước hay bình hoa cỡ lớn đều từ các lò có dây chuyền máy móc hiện đại.
Và những người thợ lành nghề còn xót lại thường bông đùa rằng đây là cái nghề “rỗng ruột” (suốt ngày thổi cái ống rỗng, thổi xong là hết tiền).
Sau khi nung nóng ở nhiệt độ trên 1.000 độ C, thủy tinh sẽ nguội rất nhanh nên công đoạn thổi tạo hình phải rất nhanh.
Công việc thổi thủy tinh đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ cao.
Sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.
Những chiếc cóng cho chim ăn là mặt hàng chính cho đến thời điểm này.
Anh Tiến miệt mài bên sản phẩm khách hàng đặt làm bóng đèn trang trí.
Vừa thổi anh Tiến vừa phải dùng thước cặp để có độ chính xác cao cho từng sản phẩm.
Theo: daidoanket.vn