Trong các nghề thủ công truyền thống đã làm nên
diện mạo cho vùng đất Quảng Nam, nghề nuôi tằm - dệt lụa đã tạo ra một
thứ hàng hóa tơ lụa có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, không
chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn mang đậm bản sắc văn
hóa. Theo Lê Quý Đôn, trong “Phủ biên tạp lục”: “…xứ Quảng Nam là đất
phì nhiêu nhất thiên hạ. Người Thăng Hoa, Điện Bàn biết dệt vải lụa,
vóc, đoạn, lĩnh, là, hoa màu khéo đẹp chẳng kém Quảng Đông…”. Thông qua
các hoạt động giao thương trên biển, khởi đi từ thương cảng Hội An, mặt
hàng tơ lụa xứ Quảng đã có mặt ở nhiều nước, được khách hàng ưa chuộng…
Sự
đời dâu bể, nghề lúc thịnh lúc suy, những năm gần đây, cũng như nhiều
làng nghề truyền thống khác, nghề ươm tơ - dệt lụa của Quảng Nam bị mai
một dần. Những diện tích cây màu như ớt, thuốc lá, dưa hấu cứ thay thế
dần những triền dâu xanh ngắt dọc bờ sông Thu Bồn. Vùng quê Duy Xuyên,
Đại Lộc vốn là cái nôi của nghề dần vắng tiếng thoi...
Mô hình
phục hồi làng nghề truyền thống thông qua dự án văn hóa - du lịch của
doanh nhân Lê Thái Vũ và bạn bè, được triển khai xây dựng trên diện tích
2,1 ha, cách trung tâm phố cổ Hội An chưa đầy 1 km( tại Phường Tân
An,TP Hội An). “Làng Lụa” với một không gian bảo tàng lưu giữ, tái tạo
nghề trồng dâu, nuôi tằm, xe tơ dệt lụa đang từng bước được hoàn thiện.
Nơi đây lưu giữ các nguồn gien dâu tằm, giống tằm và bảo tồn các quy
trình sản xuất lụa truyền thống, đồng thời là địa chỉ du lịch mới của
thành phố cổ, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa nghề truyền
thống và trang phục tơ lụa Hội An xưa…
Từ tháng 7-2012, làng bắt
đầu vận hành thử nghiệm hoạt động. Đến nay, chỉ sau gần ba tháng, “Làng
Lụa” đã đón hàng trăm lượt du khách, phần lớn là du khách nước ngoài.
Ông Paul Huetz, quốc tịch Pháp, cảm nhận: “Quả không khỏi ngỡ ngàng khi
bắt gặp ở đây một không gian làng nghề truyền thống của Việt Nam thật
sống động…Du khách dạo chơi trên những lối nhỏ quanh co dẫn ra khu vườn
dâu, vào các căn nhà cổ - nơi các cô gái đang diễn cảnh cho tằm ăn, dệt
lụa; rồi tìm hiểu 40 loại dâu có nguồn gốc của người Chăm, các loại
khung dệt cổ Chăm, Việt, các loại tằm cái kén, xem trưng bày 100 bộ
trang phục Việt cổ; nghe kể chuyện về bà chúa Tằm tang, cô thôn nữ làng
lụa đi hái dâu bên Sông Thu Bồn, gặp Thế tử Nguyễn Phước Lan, con của
Chúa Sãi và đã trở thành con dâu nhà Chúa với tên gọi Đoàn Quý Phi…Giữa
khung cảnh ấy là miên man lắng sâu những điệu hò xứ sở ngàn đời miền
Trung…Để không chỉ thấy ở đây nét độc đáo từ những ý tưởng của dự án,
càng quý hơn tâm huyết về sự hồi sinh làng nghề của những người con nặng
tình quê.
Sinh ra ở Đại Hồng( Đại Lộc) trong một gia đình nhiều
đời gắn với nghề tằm tang, ngay từ khi tốt nghiệp trường kinh tế (năm
1992), doanh nhân Lê Thế Vũ luôn trăn trở về nghề tơ lụa truyền thống
quê hương. Dự án Làng Lụa là kết quả ấp ủ hàng chục năm trời của Vũ.
Theo anh “Từ dự án văn hóa làng nghề này, tôi muốn tạo điều kiện để du
khách được trải nghiệm các hoạt động: cho tằm ăn; mặc đồ truyền thống
chèo thuyền hái dâu, nghe tiếng hát của các thôn nữ, thưởng thức những
món ngon đặc sản địa phương, nhất là món được chế biến từ nhộng tằm và
nếu có nhu cầu, khách sẽ mua sắm các sản phẩm tơ lụa “chính hiệu” tại
làng…
Tất cả, chỉ để cảm nhận sâu hơn bề dày văn hóa của một nghề
truyền thống xa xưa. “Làng Lụa” sẽ là điểm đến, hội tụ những suy nghĩ,
kiến giải của các nhà văn hóa, văn nghệ, doanh nhân - những người yêu và
mong muốn “chung tay” hồi sinh, phát triển nghề tơ lụa truyền thống.
Hy
vọng những hoạt động của Làng Lụa sẽ tác động tích cực đến sự phục hưng
nghề tơ lụa Quảng Nam. Được biết “chỗ dựa” của dự án Làng Lụa là Công
ty CP Tơ lụa Quảng Nam (Quảng Nam Silk) mà Lê Thái Vũ đang là người điều
hành. Công ty ra đời nay đã 11 năm, được xây dựng dựa trên truyền thống
trồng dâu nuôi tằm của tỉnh Quảng Nam. Công ty là một tập hợp của nhiều
nhà sản xuất tơ tằm từ tỉnh Quảng Nam và các nghệ nhân thêu tay của TP
Hồ Chí Minh; sản phẩm tơ tằm của công ty cung ứng thị trường trong nước
và quốc tế với tổng công suất đạt từ 3500m-400m/tháng…Theo Lê Thái Vũ,
cùng với việc tập trung hoàn thiện và nâng cao các hoạt động của “Làng
Lụa”, anh và các cộng sự đang triển khai những việc chung quanh kế hoạch
phát triển nghề ở các làng dệt trong tỉnh.
Anh nhấn mạnh: “Làng
Lụa” chỉ như sự gợi mở bắt đầu cho một hướng đi. Muốn hồi sinh và phát
triển nghề này, còn rất nhiều việc cần làm, phải làm và rất cần được sự
góp sức từ nhiều phía…Mà trước tiên, bên cạnh những chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp (DN) xây dựng, đăng ký, quảng bá thương hiệu sản phẩm tơ
lụa Quảng Nam, Nhà nước có chính sách khuyến khích các DN tơ tằm liên
doanh, liên kết với các vùng trồng dâu không chỉ trong tỉnh Quảng Nam mà
mở rộng ra các tỉnh có điều kiện địa lý thích hợp, tạo vùng nguyên liệu
ổn định cho sản xuất, chế biến; có chính sách ưu đãi phát triển nghề,
để người làm nghề có thể sống được bằng nghề, đồng thời mang lại lợi
ích chung cho quê hương.
Nhà nước cũng cần ban hành quy chế giám
sát chất lượng, quản lý giá kén, nhập nhập ngoại trứng tằm; hỗ trợ nhân
giống cây dâu, con tằm truyền thống, kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm tạo
nguồn nguyên liệu ổn định, hạn chế tối đa việc phụ thuộc nguyên liệu
nhập khẩu…
Về phía DN, QuangNam Silk sẽ tập trung vào hai việc:
từng bước xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu; nâng cao chất lượng và
đa dạng hóa sản phẩm tơ lụa theo hướng “phong cách sống xung quanh tơ
lụa”. Lời giải ở đây sẽ được bắt đầu từ việc tìm và nhân giống cây dâu,
con tằm truyền thống; kế đó là việc nâng cao tay nghề dệt lụa với kỹ
thuật thủ công, tinh xảo, nâng cao hàm lượng văn hóa trong sản phẩm;v.v…
Để
phục hưng nghề tơ tằm, nhiều nhà khoa học, quản lý đã đề xuất nhiều
giải pháp. Tuy nhiên giải pháp được cho là hữu hiệu nhất, được nhiều
người quan tâm vẫn là phải gắn nghề tơ tằm với phát triển du lịch và
dùng du lịch làm đòn bẩy. Trong ý nghĩa ấy, dự án“Làng Lụa Quảng Nam”
với những kết quả bước đầu cho thấy đây là một cách làm phù hợp.