Những người thầm lặng giữ tinh hoa làng nghề đúc đồng Phước Kiều
(Ngày đăng: 27/08/2012 Lượt xem: 568)
(PL&XH) - Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (tỉnh Quảng Nam) tồn
tại và phát triển gần 400 năm qua. Làng nghề đã góp phần tạo nên "không
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên" và hàng ngàn sản phẩm được sử dụng
rộng rãi trong cả nước.
Cùng với tâm
nguyện giữ gìn, phát huy nghề đúc đồng, những con người có tâm huyết
đang thầm lặng cố níu giữ tinh hoa văn hóa của làng nghề giàu truyền
thống này.
Thương hiệu lâu đời
Làng
đúc Phước Kiều thuộc thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn
là một làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam. Làng có lịch sử hình
thành từ khi Dinh trấn Quảng Nam (dưới thời chúa Nguyễn Hoàng) đặt tại
đất Thanh Chiêm vào đầu thế kỷ 17, tồn tại và phát triển gần 400 năm
qua. Sản phẩm của làng nghề vào giai đoạn sơ khai chủ yếu phục vụ cho
chỉnh thể và các sinh hoạt lễ nghi, phong tục tập quán như: Lư đèn thờ,
chuông chiêng, súng đạn... lẫn đồ gia dụng như: nồi niêu, xanh, chảo…
Dưới
thời chúa Nguyễn (và triều Nguyễn) những nghệ nhân của làng nghề được
triều đình gọi ra Phú Xuân tham gia đúc đỉnh, vạc, súng và cả ấn tín.
Một số nghệ nhân đã được phong "Cửu phẩm đội trưởng" như cụ Cửu Thuyên
(Dương Ngọc Thuyên), Xã Mãi (Trần Tạo), Xã Diêm (Trần Diêm), Cửu Thìn
(Trần Văn Niên). Trong quá trình đến Phú Xuân tham gia đúc đồng, các bậc
tiền bối của làng Phước Kiều cũng đã hội nhập với phường đúc Huế để làm
nghề, lập gia đình và tạo nên một tộc họ lớn ở đây, đó là tộc Nguyễn
Phước Kiều.
Sau khi có sự thông thương giữa miền xuôi và miền
ngược (Cửa ngõ La Bảo thông thương từ Cửa Việt đến Ai Lao và cửa An Khê
từ Bình Định lên Tây Nguyên) đã mở ra cho làng Phước Kiều một thị trường
mới: Đó là khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên, và sản phẩm chủ yếu là các
loại nhạc cụ dùng trong sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào
dân tộc thiểu số. Và cũng nhờ vào loại sản phẩm đặc thù này, các nghệ
nhân nhiều thế hệ của làng đã tạo được thương hiệu để cùng sánh vai với
các làng nghề thủ công trong cả nước, đó là làng đúc cồng chiêng Phước
Kiều.
Ngoài lượng cồng chiêng làng Phước Kiều cung cấp phục vụ
cho những sinh hoạt lễ nghi của người Kinh, tính riêng khu vực Trường
Sơn - Tây Nguyên (hay còn gọi là vùng văn hóa cồng chiêng) suốt gần 200
năm qua ước trên 35.000 bộ các loại (tương đương với 200.000 chiếc,
chiếm khoảng 3/4 lượng cồng chiêng trong toàn khu vực). Điều đó có thể
nói rằng làng Phước Kiều đã góp phần trong kho tàng di sản phi vật thể
của nhân loại: "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên".
Ông Dương Ngọc Tiển đang chia sẻ với du khách về lịch sử làng nghề. Ảnh: PV
Gặp người chép sử cho làng...
Trong
chuyến công tác dẫn đoàn tham quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ninh Thuận về với làng nghề Phước Kiều, chúng tôi được nghệ nhân Dương
Ngọc Tiển (SN 1962) đón tiếp khi vừa mới xuống xe. Theo hướng dẫn của
anh Tiển, chúng tôi có dịp được tận mắt chứng kiến những sản phẩm hết
sức độc đáo, đầy kiểu dáng được trưng bày tại nhà truyền thống của làng.
Anh Tiển chia sẻ: Anh đã đặt chân đến rất nhiều nơi: Đắc Lắc,
Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phan Rang... Đi và ghi
chép, đối chiếu, cộng với những câu chuyện truyền miệng từ nhỏ ở Phước
Kiều, anh có thể ước đoán số lượng cồng chiêng Phước Kiều làm ra cung
cấp cho vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Giai đoạn 1930-1945, làng
có 20 lò, bình quân mỗi ngày một lò làm ra một đơn vị cồng chiêng thì đã
có hơn 100.000 sản phẩm bán ra Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Sông Bé, Đồng
Nai... Giai đoạn cực thịnh 1955-1961, khi "nhà nhà làm cồng chiêng,
người người làm cồng chiêng, cả làng đi buôn cồng chiêng", anh Tiển làm
một phép tính: 6 năm, 72 tháng, hơn 15.000 bộ cồng chiêng Phước Kiều đã
đưa lên vùng Tây Nguyên!
Dương Ngọc Tiển nhiều lần bảo với chúng
tôi rằng, anh chỉ ghi chép sơ lược lịch sử làng nghề vì niềm yêu mến
riêng, còn đi sâu nghiên cứu là chuyện của các nhà chuyên môn. Nhưng xem
ra những chuyến đi xa, dài ngày của anh từ nhiều năm nay vừa để nắm bắt
số lượng cồng chiêng ở từng dân tộc thiểu số, vừa mục kích tại chỗ cách
so hàng âm các bộ cồng chiêng và nhận ra "có đến 3/4 cồng chiêng Tây
Nguyên là của Phước Kiều vì sản phẩm của Phước Kiều có những đặc điểm
riêng như đường ren để lại từ khuôn đúc.
Anh Tiển cũng chia sẻ
dự định, sắp tới anh sẽ mở một lớp đào tạo về chế tác cồng chiêng ngay
tại làng nghề, đồng thời thành lập một đội cồng chiêng tại đây để người
dân và du khách có thể nghe tiếng cồng chiêng giữa làng nghề Phước Kiều,
đưa làng nghề phát triển theo hướng bền vững và du lịch văn hóa.
Nghệ nhân Dương Ngọc Sang đang biểu diễn các công đoạn đúc đồng.
... và nghệ nhân thẩm âm Dương Ngọc Sang
Sinh
ra ở làng nghề Phước Kiều trong một gia đình nhiều đời theo nghề đúc
đồng nên ngay từ nhỏ, nghệ nhân Dương Ngọc Sang đã dính "hơi đồng". Khi
còn là một thiếu niên, ông đã nhiều lần theo cha mình băng rừng đi hàng
tháng trời vào tận các bản làng hẻo lánh để chỉnh sửa âm thanh cho các
bộ chiêng, thanh la cũ.
Đi nhiều thành quen, làm nhiều thành
thạo, nghe nhiều nên tinh, ông đã tích lũy cho mình được bí quyết độc
đáo về nghề thẩm âm. Ông bảo: "Tiếng chiêng phát ra không hoàn toàn phụ
thuộc vào sức mạnh cơ bắp của người cầm dùi mà còn phụ thuộc một phần
vào vật liệu làm dùi, vào vị trí được gõ của bề mặt nhạc cụ...". Cũng
theo ông, có người cả đời đúc chiêng nhưng không thể tự mình lấy được âm
thanh chuẩn. Để có thể lấy tiếng cho chiêng, thanh la, ngoài khả năng
thẩm thấu âm thanh, người thợ cần phải có tố chất của người nghệ sĩ. Bởi
"tiếng đồng" không chỉ có hai tầng âm thanh đục - trong mà chúng có rất
nhiều cung âm. Nếu kể thêm những "phong cách âm thanh" của các cộng
đồng dân tộc khác nhau, cung âm của tiếng đồng còn nhiều hơn nữa. Vì thế
mà thẩm âm, lấy tiếng là một công việc rất kén người.
Ở làng
đúc đồng Phước Kiều danh tiếng, người có kỹ năng thẩm âm, biết lấy tiếng
cho chiêng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay như anh ruột của ông Sang -
lão nghệ nhân Dương Nhi tiếng tăm về tài đúc đồng vang lừng là vậy,
nhưng về nghề thẩm âm lại gần như là người ngoại đạo.
Hi vọng cho làng nghề du lịch
Nằm
trên trục tam giác Hội An - Điện Bàn - Duy Xuyên là nơi tụ hội văn hóa
làng nghề của xứ Quảng. Vì thế đến với làng đúc đồng Phước Kiều, ngoài
việc mua sắm các vật dụng, hàng lưu niệm du khách còn có cơ hội được
trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất của nghề đúc đồng và được xem
các nghệ nhân biểu diễn các loại nhạc cụ cồng chiêng do chính mình khai
sinh ra và đặc biệt, du khách còn được lắng nghe những âm thanh tuyệt
vời phát ra từ những dụng cụ này. Âm thanh làm nên cái hồn của tiếng
chiêng Phước Kiều.
Chính những đặc sắc của làng nghề nơi đây,
tháng 10-2006 làng nghề đúc đồng Phước Kiều đã được Tổng cục Du lịch
chọn làm điểm tham quan của các Bộ trưởng Du lịch tham dự Hội nghị APEC
2006. Ngày nay, vào những ngày lễ hội, nhất là những tháng cận Tết cổ
truyền, nhiều bạn hàng phải đặt cọc trước cả tháng trời may ra mới có
sản phẩm. Đồng bào Tây Nguyên không quản ngại đường sá xa xôi, qua đèo,
lội suối xuôi về làng Phước Kiều chờ đợi để có được những bộ nhạc cụ
cồng chiêng ưng ý.
Trước thực tế, nhu cầu mua cồng chiêng để phục
dựng văn hóa dân tộc của nhiều địa phương ngày càng tăng. Với những
chính sách, các dự án phát triển làng nghề gắn liền với các lễ hội văn
hóa, du lịch, làng nghề đúc đồng Phước Kiều hy vọng sẽ mở ra những hướng
đi mới, trở thành làng nghề du lịch, Văn hóa trong tương lai không xa.
Quang Huế- LQ