Cùng là tiếng Việt, nhưng trên dải
đất hình chữ S cũng có tới ba vùng phương ngữ chính: phương ngữ Bắc Bộ,
phương ngữ Trung Bộ, phương ngữ Nam Trung Bộ và Nam Bộ; khác nhau chủ
yếu ở ngữ âm, rồi đến từ vựng và - tuy rất ít, song ngữ pháp cũng có một
số khác biệt. Trong đó, sự khác biệt về từ vựng tuy không nhiều bằng
ngữ âm, nhưng lại dễ gây ra hiểu lầm hơn cả.
Chẳng thế mà nhiều người vẫn truyền khẩu
bài thơ vui về phương ngữ: “Bắc than gầy, thì Nam bảo ốm/ Bắc cáo ốm,
Nam khai bịnh hay đau/ Bắc cuốc nhanh, Nam đi bộ mau mau/ Bắc bảo muộn,
Nam cho là trễ/ Nam “mần sơ sơ”, Bắc “làm lấy lệ”/ Bắc nói khoác lác,
Nam bảo xạo ke/ Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn/ Bắc khen giỏi mắng,
Nam nói chửi hay/ Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó”…
Bên cạnh đó, người dân một số vùng còn chủ ý tạo ra một thứ “ngôn ngữ” riêng để giao tiếp trong một cộng đồng của họ.
Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nhưng người
dân thôn Đa Chất, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên – một làng nghề từng nổi
danh với nghề đóng cối xay, có thể nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn
ngữ mà người ngoài làng không hiểu. Tương truyền, chính cánh thợ cối đã
sáng tạo ra ngôn ngữ riêng để nói chuyện với nhau mà người ngoài nghe
không hiểu, nhờ đó không ai học lỏm được nghề.
Người làng vẫn kể lại câu chuyện một cự
phú Nam Định mời hai người thợ giỏi nhất làng Đa Chất đến nhà mình ăn ở
cả tháng trời, đặt làm hết cối này sang cối khác với dụng ý học lỏm
nghề. Nhưng khi làm, các ông thợ nói chuyện với nhau bằng những “biệt
ngữ”, kiểu như "xảo ỏn xấn nhẹn" (phó hai làm nhanh tay lên), "xấn rỉa
cho choáng" (chẻ dăm nhỏ ra cho đều mới đẹp), "tớp năn nụi" (lấy lại dăm
cũ)... Rút cuộc, người Nam Định tinh ranh nọ đành bỏ cuộc.
Theo các bậc cao niên trong làng, số lượng
từ vựng riêng có của Đa Chất lên tới hơn 200 từ. Mỗi từ đều có nghĩa
độc lập, có thể ghép lại với nhau tạo ra lớp nghĩa mới. "Thít" có nghĩa
là "ăn", "bâng lâng" có nghĩa là "các loại quả"; "thít bâng lâng" nghĩa
là "ăn hoa quả"…
Lại cũng có chuyện, người Đa Chất đi ô tô
khách thông báo với bạn đồng hành (dĩ nhiên cũng là người đồng hương):
"sảo tớp hách/ nhát tớp hách". Người bạn lập tức hiểu được "mật mã" này
có nghĩa là người con trai/ người con gái (đó) ăn cắp (kìa), nhờ đó mà
bảo quản được tư trang, còn người báo tin cũng không bị phiền hà gì với
kẻ xấu.
Quả thực đây là một nét văn hóa rất thú
vị. Nhưng giờ đây, khi máy xay xát ra đời, nghề đóng cối bị thu hẹp,
biệt ngữ làng nghề cũng đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Kể cũng
đáng tiếc lắm thay!
Theo baohaiquan.vn