Nghề làm hương đen làng Chóa.
Cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 20 km, làng Chóa (xã Dũng Liệt,
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn duy trì nghề làm hương đen hơn 300
năm nay.
Những thanh nứa được ngâm 3 tháng, rồi vót đều tăm tắp, sau đó phơi khô. Đây là một trong các nguyên liệu chính để làm hương.
Hương
đen làng Chóa có từ khoảng thế kỷ 18 và được lưu truyền từ đời này sang
đời khác đến ngày nay. Những ngày giáp Tết, cả làng tất bật vào vụ mùa
lớn nhất trong năm, nhiều khách bán buôn, mua lẻ xa gần tìm về nơi đây.
Nhu cầu sử dụng hương tăng lên nên hương được làm quanh năm thay vì chỉ
làm theo mùa như trước đây để phục vụ Tết nguyên đán và các đình, chùa.
Hương
đen xếp trong nhà khoảng 7-10 ngày thì có thể sử dụng được. Điều đặc
biệt là hương đen dù có bị thấm nước cũng vẫn cháy được.
Hương
thơm thoang thoảng tự nhiên nhưng rất đặc biệt bởi nguyên liệu chính để
làm nên những cây hương đen là nhựa trám, than hoa, nứa. Để tạo nên
những cây hương đạt chuẩn thì bước đầu tiên chọn lựa nguyên liệu phải
cẩn thận, kĩ càng. Nhựa trám, than hoa không được bị bẩn hay lẫn tạp
chất. Nứa được ngâm khoảng 3 tháng rồi được vót thành que hương và đem
phơi khô.
Gia
đình bà Ngô Thị Bảy hiện nay đang cung cấp nứa cho các gia đình khác
trong làng vì bà đã đầu tư máy móc giúp giảm bớt sức người phải bỏ ra.
Hỗn
hợp từ nhựa trám đun sôi và than hoa được cho vào máy nghiền để tạo độ
mịn dẻo, rồi được cắt thành miếng nhỏ để cho vào nồi hấp cách thủy. Công
đoạn cuối cùng là xe hương. Ngày xưa tất cả các công đoạn đều được làm
bằng tay nên khá vất vả, còn hiện nay, nhờ có máy móc nên công việc đơn
giản hơn nhiều. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn dùng cách xe hương bằng
tay. Theo như bà Ngô Thị Khanh chia sẻ: “hương được xe bằng tay đều, bám
chắc vào thanh hơn là được làm bằng máy móc”.
Bà Ngô Thị Khanh đã có hơn 40 năm làm hương đen nhờ học nghề từ bố đẻ từ lúc còn nhỏ.
Hương
đen làng Chóa có 5 loại theo kích cỡ khác nhau: loại dài 1m2, 1m; loại
vừa 80cm và loại nhỏ 50cm, 30cm. Giá loại đắt nhất khoảng 300.000
đồng/100 cây còn loại rẻ nhất khoảng 30.000 đồng/100 cây. Nơi tiêu thụ
loại hương này nhiều nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang…
Hiện
nay cả làng còn khoảng 40/600 hộ vẫn làm nghề. Người dân kể rằng, ngày
xưa nhà nào cũng làm hương nên chỉ mới đến đầu làng là thấy mùi hương
thơm phảng phất… nhưng những năm gần đây chỉ còn lại số ít hộ theo nghề.
Bà
Khanh cho biết mỗi năm gia đình bà làm được khoảng 10 vạn hương nhưng
lợi nhuận thu lại cũng chẳng bao nhiêu vì số tiền mua nguyên vật liệu và
công sức bỏ ra khá nhiều. Tuy nhiên bà vẫn tiếp tục giữ nghề vì muốn
giữ truyền thống của tổ tiên và làm hương hoàn toàn bằng nguyên liệu
thiên nhiên nên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dùng
tay để nhào than và nhựa trám sẽ tạo nên hỗn hợp có độ mịn, quyện đều
để xe hương. Các hộ sản xuất nhỏ lẻ vẫn phương pháp thủ công này.
Nguyên
liệu không thể thiếu để làm hương đen là than nên tại mỗi cơ sở sản
xuất, khu vực trộn than và nhựa trám luôn ám một màu đen.
Việc
xe hương đòi hỏi sự khéo léo và quen nghề thì mới có thể cho ra được
những cây hương đều, hỗn hợp than và nhựa trám bám chắc vào thanh nứa.
Mặc
dù là nghề lâu đời và có tiếng nhưng ngày nay dân làng vẫn chỉ coi đây
là nghề phụ để thêm thu nhập chứ không phải nghề chính. Một phần vì
thiếu nhân công khi người trẻ đi làm hết ở khu công nghiệp Yên Phong chỉ
cách đó khoảng 3km, phần vì cho rằng làm hương vất vả, lợi nhuận kiếm
được không ổn định.
Thanh
niên trẻ tuổi hiện nay chủ yếu tập trung đi làm tại khu công nghiệp nên
ở nhà chỉ có trẻ nhỏ và người lớn tuổi tiếp tục duy trì việc làm hương
truyền thống.
Dù trên thị trường hiện nay ngày
càng xuất hiện nhiều loại hương công nghiệp, song hương đen làng Chóa
vẫn giữ được nét độc đáo của riêng mình. Dù còn khó khăn nhưng người
trong làng vẫn mong muốn lưu giữ nghề. Thiết nghĩ, chính quyền địa
phương nên có định hướng kịp thời để hỗ trợ, động viên người dân tiếp
tục duy trì làng nghề độc đáo này.
Theo baoxaydung.com.vn