Tò he từ trước tới nay vẫn là một hình ảnh rất
đẹp trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Nhưng ít ai biết được rằng,
những “chú”, những “bác” nặn tò hè ngày ấy vẫn còn giữ nghề ở ngôi làng
truyền thống Xuân La, Hà Nội - nơi những người thợ vẫn miệt mài sáng tạo
thức quà – đồ chơi cho lũ trẻ ngày nào.
Xuân La trước đây lại là một ngôi làng chiêm trũng, bốn mùa nước nổi,
đi lại khó khăn và chủ yếu là di chuyển bằng thuyền để sang được những
làng khác. Chính vì thế mà trò chơi của trẻ nhỏ trong làng bị hạn chế.
Cái khó ló cái khôn, chính vì thiếu thốn trò chơi nên trẻ con bắt đầu
nghĩ ra trò nặn đắt sét thành hình thù các con thú, đồ vật.
Đó là câu chuyện 300, 400 năm trước về sự khởi đầu của nghề nặn tò he
của người dân làng Xuân La, Hà Nội. Từ một trò chơi dân dã của trẻ con,
người dân dần mày mò, tìm hiểu. Từ những con thú, đồ vật đơn giản bằng
đất sét, các thợ tò he sáng tạo thêm nhiều hình thù khác lấy nguyên mẫu
từ phim truyện, hoạt hình ngày nay để luôn cập nhật thị hiếu và thêm
tính sinh động cho các sản phẩm của mình. Thế là, chả biết tự bao giờ,
nghề tò he trở thành một nghề kiếm cơm của người dân trong làng và bọn
trẻ con khắp nơi bắt đầu quen dần với những bác nặn tò hè cùng thùng đồ
nghề cắm đầy những chiếc tò he Ngộ Không, Trư Bát Giới, Thủy Thủ Mặt
Trăng,…
Đồ nghề của các nghệ nhân tò he rất đơn giản: một chiếc tráp bằng gỗ
và hũ bột gạo dẻo luộc chín trộn sẵn phẩm màu, ít que tre và chiếc ghế
nhựa. Tất cả được chằng buộc cẩn thận trên một chiếc xe đạp. Cứ thế,
nghệ nhân trong làng lang thang qua các góc phố, công viên để thổi hồn
mình vào những con tò he.
Nghề nặn tò he phải xuôi ngược nhiều nơi, bị xua đuổi cũng là chuyện thường
Vốn mang đặc thù là một nghề gắn bó với những ngày hội hè nên nghề nặn
tò he không phải lúc nào cũng có thể mang lại thu nhập ổn định. Người
dân làng Xuân La trước còn sống bằng nghề nặn tò he nhưng càng về sau,
nhiều ngành nghề phát triển hơn, cả làng cũng chỉ còn khoảng ngót nghét
200 hộ là còn bám trụ với nghề. Trước đây, một con tò he bán với giá 2-5
nghìn đồng thì cuộc sống của người dân cũng chỉ gọi là đủ chứ chẳng mấy
ai giàu được bằng nghề này.
Những người thợ nặn tò he gắn liền với tuổi thơ của mọi đứa trẻ (ảnh – sưu tầm)
Giờ đây, người dân làng còn theo nghề nặn tò he phải bạt đi tứ xứ, từ
Bắc vào Nam, sang cả Lào, Campuchia mang thứ đồ chơi dân dã ấy đến với
mọi nơi. Theo lời Nghệ nhân Chu Văn Hải, nghệ nhân Ưu tú duy nhất trong
làng, trước năm 1975, ông đã rong ruổi khắp 36 phố phường Hà Nội để nặn
tò he. Thời đó trẻ con thích nhất là tò he hình bộ đội, xe tăng, dân
quân du kích. Khi ấy, do hòa bình chưa lập lại, ông chỉ dám nặn tò he
lén lút trong những con ngõ nhỏ. Khi chiến tranh kết thúc, người bỏ nghề
nhiều lên nhưng ông vẫn quyết tâm giữ nghề. Cuộc đời ông đã trải qua
bao gian nan. Nghề tò he ấy, phải đi nhiều nơi. Những ngày lễ hội hay ở
nơi chợ đông người, kiếm sống xứ người bị người ta trấn lột xua đuổi là
chuyện thường. Rồi gặp trời mưa đột ngột, đồ nghề không cất kịp, nước
mưa làm bột nặn hỏng hết thế là công cốc một ngày.
Những người nghệ nhân quyết giữ “hồn” của tò he
Làng Xuân La trước đây có hai nghệ nhân tiêu biểu là Đặng Văn Tố và
Chu Văn Hải, hai nghệ nhân không ngừng tìm kiếm hướng đi cho làng nghề.
Đến nay, cả làng có khoảng 12 Thợ Giỏi và chỉ còn lại một Nghệ nhân ưu
tú là ông Chu Văn Hải.
Nghề tò he là thế, người ta không sống vì tiền mà sống vì đam mê mang
lại niềm vui cho trẻ nhỏ. Chính vì thế, dù thù lao nghề chả được là bao
nhưng gần 4 thế kỷ qua, làng nghề Xuân La vẫn tồn tại và trong ngôi làng
ấy, các nghệ nhân vẫn miệt mài sáng tạo và không ngừng tìm những hướng
đi bền vững cho làng nghề truyền thống của mình.
Nghệ nhân ưu tú Chu Văn Hải bên chiếc Cúp “Bàn tay vàng” của mình
Thợ Giỏi Chu Văn Chiến và tác phẩm tranh sắp đặt bằng bột nặn tò he
của mình. Anh đã bỏ ra 1 tháng trời để hoàn thiện tác phẩm này.
Các bức tranh bột nặn tò he đòi hỏi các thợ nặn phải dành rất nhiều thời gian và công sức để sáng tạo.
Những con tò he kiểu mới như thế này đang được thử nghiệm để phát triển thành một loại đồ lưu niệm mới.
Hiện nay, các thợ trong làng bắt đầu sử dụng một loại bột nặn cao cấp
của Nhật, đắt hơn bột nếp bình thường nhưng thời gian để được lâu hơn
rất nhiều. Thậm chí, những con tò he trong hộp nhựa như trên, độ bền của
bột và màu là vĩnh viễn.
Ngày nay, đồ chơi cho trẻ em phong phú, đa dạng hơn rất nhiều. Chính
vì thế mà các cô bé, cậu bé không còn nhiều cơ hội tiếp xúc với những
con tò he nhiều màu sắc nữa. Nghệ nhân Chu Văn Hải chia sẻ, hiện nay,
làng nghề vẫn thường phối hợp với các trường, tổ chức những buổi giao
lưu tìm hiểu về cách nặn tò he cho các em học sinh. Ông và các thợ khác
trong làng cũng thường có những chuyến đi đến các làng trẻ hay các hội
chợ để quảng bá các sản phẩm tò he của quê hương mình. Chính những đóng
góp không ngừng nghỉ của những người thợ tại làng nghề Xuân La đã và
đang giữ “hồn” cho nghề nặn tò he, bảo tồn một loại hình văn hóa truyền
thống.
*Ngày 30/12 và 1,2/1, Nghệ nhân Chu Văn Hải và các thợ nặn sẽ có
mặt tại Hoàng Thành Thăng Long trong sự kiện Ký ức Hà Nội để giới thiệu
các sản phẩm từ đất nặn tò he và trình diễn cách nặn tò he cho khách
tham dự.*
Theo: songmoi.vn