Thưa vắng thanh âm “đục đẽo”
Theo
nhiều nghệ nhân lớn tuổi, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước hình thành từ
giữa thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 và hiện tại có gần 500 cơ sở sản xuất
tập trung chung quanh danh thắng Ngũ Hành Sơn, với gần bốn nghìn lao
động, chiếm gần 80% hộ dân cư trên các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh,
Huyền Trân Công Chúa, Non Nước (khu vực Đông Hải, phường Hòa Hải, quận
Ngũ Hành Sơn). Làng nghề hiện sản xuất các sản phẩm đa dạng, đủ kích cỡ
tùy theo yêu cầu của khách hàng. Trong đó mang thương hiệu “Đá Non Nước”
chủ yếu là các sản phẩm điêu khắc liên quan đến tín ngưỡng; các tượng
danh nhân, chân dung; các tác phẩm nghệ thuật cách điệu; bàn ghế, bồn
tắm, tượng thú, đèn vườn, bình hoa và cả... bia mộ. Để tiếp tục bảo tồn
và phát triển, hiện các cơ sở sản xuất đã được quy hoạch vào Làng nghề
đá mỹ nghệ Non Nước tại tổ 52 và 53 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn),
cách địa điểm cũ khoảng 2 km. Làng nghề mới được xây dựng trên diện
tích 35 ha với kinh phí đầu tư khoảng 154 tỷ đồng.
Giữa cơn mưa
đầu mùa, chúng tôi có mặt tại khu vực mới tập trung các cơ sở sản xuất
đá mỹ nghệ của làng tại khu vực đường Mai Đăng Chơn dẫn vào các con
đường nhỏ thuộc phường Hòa Hải. Khác với khung cảnh nhộn nhịp như xưa
với tiếng máy xẻ đá, tiếng đục đá vang rền, lách cách vui tai, làng nghề
hôm nay không còn sự hối hả và những thanh âm cũng không còn rộn ràng.
Con đường dẫn vào các cơ sở sản xuất tập trung tại khu mới phải đi qua
những đoạn ngập bùn, đọng nước chưa được đổ đá dăm, trong khi các lô đất
mà các cơ sở di dời về chất đầy đá. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại,
vẫn còn nhiều hộ chưa chịu chuyển về đây vì “khó làm ăn, sản xuất”.
Chúng tôi ghé vào cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ của ông Phạm Trông, người vừa nhận giải nhì với tác phẩm Lântrong
cuộc vận động sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt được TP Đà Nẵng
phát động vừa kết thúc ngày 13-10. Trong khu vực này, có lẽ đây là cơ sở
sản xuất có "khí thế" nhất, bởi rất đông công nhân đang hoàn thiện tác
phẩm Rồng dài 15 m. Bà Trương Thị Vui, vợ ông Trông cho biết, cơ
sở gia đình bà tham gia cuộc vận động sáng tác mẫu linh vật mang bản sắc
Việt, với hai cặp lân, đạt giải nhì. Đây là niềm vui và động lực rất
lớn đối với công nhân và gia đình. Nhưng, bà Vui chùng giọng: “Đã có mẫu
nhưng bây giờ phải đợi xem có khách đặt hàng không mới làm chứ! Đối với
các mẫu sư tử, lân cũ mà cơ sở sản xuất trước đây để tiêu thụ qua thị
trường Trung Quốc, Thái-lan và một số nước khác thì nay ứ đầy kho, bãi
với hơn 40 cặp tổng trị giá hơn một tỷ đồng. Từ khi có chủ trương quy
hoạch làng nghề và việc khách hàng ít mua các mẫu lân, sư tử ngoại lai
thì chúng tôi “chết chùm”. Hàng ế, đơn đặt hàng ít dần kéo theo tiền
lương công nhân giảm hơn 30%. Nay vẫn phải làm đủ các mặt hàng để duy
trì sản xuất và chờ”.
Để tự khắc phục khó khăn, cơ sở ông Phạm
Trông đã phải nhận thêm nhiều công trình ở ngoài để duy trì cuộc sống
cho 20 công nhân, số đông đến từ Thanh Hóa, Nghệ An. Biết chúng tôi tìm
hiểu về công việc hiện tại của mình, nhiều nữ công nhân đang mài đá ở cơ
sở kế bên dừng tay tiếp chuyện. “Làng nghề mà còn hơi thở thì vẫn phải
bám trụ để nuôi con thôi em à, biết làm gì khác bây giờ? Dạo này công
việc ít hơn trước, nhưng kệ, còn việc là còn có cái để làm” - Một nữ
công nhân chia sẻ.
Nhiều cơ sở chưa có bảng hiệu, nhiều cơ sở chỉ
mới mua đá lớn về mà chưa tổ chức sản xuất. Quang cảnh vắng hoe khiến
chúng tôi ngỡ ngàng về một làng nghề điêu khắc đá nổi danh cả nước. Vào
thăm một cơ sở chưa có tên, được nghe ông chủ Huỳnh Phước Dũng giải
thích: “Tôi chưa đặt tên khi vào đây vì anh em cũng chỉ có công việc làm
lai rai qua ngày. Hiện ở đây có sáu công nhân, hồi trước đông hơn nhưng
giờ ít việc nên giảm bớt”. Với những sản phẩm đang chế tác hoàn thiện
theo tín ngưỡng của người Việt, công nhân cơ sở này vẫn đang đục đẽo
những khối đá lớn để làm sư tử “ngoại lai”. Trả lời câu hỏi “Liệu có bỏ
sản xuất sư tử mang yếu tố ngoại lai không?", ông Dũng thẳng thắn trả
lời: “Bỏ thì không thể bỏ được, vì phải sản xuất song song mới tồn tại
được”.
Một nam công nhân có thâm niên làm nghề 16 năm, mặt bám đầy
bụi đá, chia sẻ, từ khi hạn chế, không sản xuất các sản phẩm sư tử, lân
“ngoại lai”, anh em công nhân nghỉ làm gần hết, chỉ còn những người làm
lâu năm bám trụ lại. Khi có đơn đặt hàng là sư tử ngoại lai họ vẫn sản
xuất để bán, vì “Không làm thì lấy gì mà sống?".
Các nghệ nhân làng đá Non Nước đang chế tác một sản phẩm.
Giải pháp “thuần Việt” cho làng nghề?
Sau
một thời gian phát động sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt, Sở
VHTT và DL Đà Nẵng đã chọn lựa 14 trong số 17 tác phẩm của 12 cơ sở sản
xuất, điêu khắc đá ở làng nghề truyền thống đá Non Nước tham gia. Hội
đồng nghệ thuật đã chọn trao hai giải nhì, hai giải ba và hai giải
khuyến khích những mẫu lân, nghê, mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Những
tác phẩm đoạt giải và những tác phẩm trưng bày tại triển lãm lân, nghê,
mang bản sắc Việt sẽ được đưa về cho các cơ sở sản xuất trong thời gian
tới. Theo Phó Giám đốc Sở VHTT và DL Đà Nẵng Nguyễn Hữu Chiến, tất cả
các mẫu lân, nghê trong triển lãm lần này đều đạt yêu cầu thẩm mỹ, mang
nét đặc trưng của điêu khắc và bản sắc truyền thống Việt Nam.
Bên
cạnh mục đích giúp nhân dân làng đá Non Nước và người dân phân biệt được
những sản phẩm, hình tượng lân, nghê phù hợp với thuần phong mỹ tục
Việt Nam, triển lãm còn cung cấp hình mẫu giúp các doanh nghiệp, cơ sở
đưa vào sản xuất kinh doanh, dần thay thế và loại bỏ những hình tượng
“ngoại lai”. Sở VHTT và DL Đà Nẵng sẽ rà soát, thay thế tất cả các linh
vật có yếu tố ngoại lai tại các đình, miếu, chùa bằng các sản phẩm thuần
Việt. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Chiến cũng đánh giá: “Hiện tại, số nghệ
nhân có tay nghề chế tác các sản phẩm nghê, sư tử truyền thống tại làng
đá Non Nước rất ít, chỉ có vài người, còn lại nếu có làm thì chủ yếu là
sao chép lại sản phẩm. Các sản phẩm thuần Việt chế tác khó, lại mới, nên
dân có tâm lý ngại sản xuất vì sợ ế hàng”.
Họa sĩ Hồ Đình Nam
Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng chia sẻ, những mẫu sư tử, nghê, lân
được chọn trao giải cũng như triển lãm, kết hợp được hai yếu tố quan
trọng, đó là nghệ thuật thuần Việt và những sáng tạo, mang tính thương
mại. Điều quan trọng nhất là giữ lửa truyền thống cho làng nghề từ những
mẫu sản phẩm này, khi người dân đưa vào sản xuất họ bán được hàng, như
vậy mới phát huy được kết quả mong muốn. Các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ,
khi đưa các mẫu nghê, lân thuần Việt này vào sản xuất, cần phải đầu tư
hơn, mềm mại hơn nữa trong việc sử dụng và thể hiện các họa tiết như hoa
mai, sừng nghê, bục đế chân, đôi mắt lân... Làm sao tạo khối uyển
chuyển để bắt mắt người xem, thu hút người mua.
Còn nhớ, cuối năm
2014, sau khi xem các tác phẩm tại triển lãm "Hình tượng sư tử và nghê
trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
phối hợp Bảo tàng Nam Định và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, nghệ nhân làng
đá Non Nước Nguyễn Việt Minh từng cho rằng: Sự kiện triển lãm là “cú lội
ngược dòng” của làng nghề để nắm bắt sản phẩm nếu muốn tồn tại và thịnh
vượng. Nhưng khi chúng ta sáng tác, tạo ra các mẫu lân, nghê mang tính
thuần Việt thì xã hội hôm nay đón nhận như thế nào? Điều cốt yếu nhất là
phải giữ được nguồn mạch và lịch sử làng nghề, nhưng cũng phải hiểu
rằng, nếu còn có “cầu” thì vẫn có “cung”.
Làng nghề truyền thống
đá Non Nước còn đó trăm nỗi khó khăn để lấy lại vị trí một làng nghề vốn
phát triển và đóng góp khá lớn vào ngân sách địa phương những năm qua.
Cuộc mưu sinh với đá không chỉ dừng lại và ngồi chờ đơn đặt hàng; trong
khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm lân, nghê thuần Việt vẫn còn ở đâu đó.
Theo: nhandan.org.vn