Khó tìm ở đâu làng nghề nào lại có những bước thăng
trầm bằng cái làng nghề tạc đá duy nhất ở Hà Nội. Trải qua hàng trăm
năm, tưởng rằng làng nghề tạc đá Long Châu Miếu (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà
Nội)đã tàn lụi theo thời gian...
Nhưng bằng sự đam mê, lòng nhiệt huyết với nghề cha truyền những thế hệ đi sau đã làm hồi sinh làng đá.
Một thời tàn lụi
Nằm trong khu di tích chùa Trầm lịch sử, làng Long Châu Miếu cái tên
mang đậm chất cổ kính. Bẵng đi hàng chục năm trong làng không còn nghe
tiếng búa, tiếng đục, khoan "ăn" vào đá quen tai thế mà giờ mọc lên hàng
chục xưởng chế tác đá đồ sộ. Đi đến đâu cũng thấy tiếng lách cách, rộn
ràng, làng nghề như có một sức sống mới sau quá trình "hồi sinh".
Các sản phẩm hoàn thiện từ đá
Không ai còn nhớ làng nghề có từ bao giờ nhưng tính theo những thế hệ
thợ đá tiền bối đã đi qua thì nghề tạc đá ở Long Châu Miếu đã có hàng
trăm năm tuổi. Một thời gian dài chính những người thợ giỏi của làng đã
bỏ tay đục, tay búa vì nghề đá nhọc nhằn quá mà không có đủ miếng cơm
ăn, manh áo mặc. Họ bỏ làng, bỏ nghề đá nặng nhọc đi học cái việc nhàn
hạ hơn và nghề chạm khắc đá gần như bị xóa sổ.
Những truyền nhân cuối cùng của làng lúc bấy giờ đều cảm thấy xót xa vì
thanh niên, trai tráng trong làng quay lưng lại với nghề truyền thống.
Trong suy nghĩ ngay cả những người đã từng sống, gắn bó với nghề trước
đây cũng không muốn truyền đời cái nghề này lại cho hậu thế. Làm gì thì
làm chứ đừng đam mê cái nghiệp đá làm gì. Thâm tâm họ nghĩ như vậy.
Thời gian đó, cả làng chỉ còn lại một vài gia đình còn làm nghề nhưng
chỉ làm bia mộ, bia công đức. Một số thợ tài hoa còn lưu luyến nghề muốn
khôi phục nhưng lực bất tòng tâm đành phải bỏ quê vào tận Đà Nẵng, Ninh
Bình… làm thuê cho các xưởng đá. Ông Nguyễn Văn Củng, một nghệ nhân tài
hoa trong nghề chạm khắc đá ở Long Châu Miếu cho biết: "Nghề tạc đá
gian nan, đòi hỏi thời gian, công phu nhưng thu nhập lại rất thấp. Người
ta bỏ nghề vì không kiếm được tiền từ công việc nặng nhọc, họ đi kiếm
công việc khác dù làm thuê, làm mướn còn hơn là ở nhà làm đá".
Sản phẩm đá Long Châu Miếu dù tinh xảo đến mức nào thì cũng không bán
được vì nhu cầu đồ đá khi ấy của người dân còn ít. Trong khi đó làng
nghề lại khủng hoảng về nhân lực có tay nghề cao và nguồn vốn quá hạn
hẹp. Người ta nghĩ đến ngày làng nghề biến mất hơn là khôi phục lại vì
điều đó là vô cùng khó. Cùng thời gian đó, các làng nghề trên địa bàn Hà
Tây cũ cũng đang bị thoái trào. Một phong trào loại bỏ nghề truyền
thống tìm phương pháp sản xuất, kinh doanh mới len lỏi vào các làng nghề
trong đó có Long Châu Miếu. Vì thế mà không có gì khó hiểu khi làng đá
không làm đá mà làm các hàng mây tre, đan lát. Ngay cả những gia đình
khắc bia mộ cũng là bất đắc dĩ không tìm được công việc nào khác nên mới
bám lại với đá. Đời sống khó khăn càng làm cho suy nghĩ về nghề đá dần
biến mất, lãng quên trong một thời gian khá dài.
Hồi sinh làng đá
Khát khao về một ngày hoàng kim của làng Long Châu Miếu, một số nghệ
nhân của làng bỏ công sức ra phục dựng. Đó là cả một quá trình đấu tranh
tư tưởng, trăn trở suy nghĩ của các nghệ nhân bởi không ít người cho
rằng việc làm đó chỉ tốn công vô ích.
Ông Nguyễn Văn Củng khi đó đã gần bước sang tuổi "cổ lai hy" nhưng là
người khởi xướng và đi tiên phong. "Cái khó của việc cứu vãn làng nghề
là khơi dậy lòng đam mê cho giới trẻ. Vì chính sự thờ ơ của thế hệ đi
sau đã khiến làng nghề có nguy cơ tàn lụi. Nhưng có điều, vốn dĩ công
việc đã nặng nhọc mà lại không nuôi sống được bản thân thì dù đam mê đến
mấy họ cũng bỏ cuộc"-ông Củng tâm sự. Chính vì thế mà bản thân ông Củng
cứ băn khoăn phải làm sao để thợ chạm khắc đá phải sống được bằng chính
nghề đá.
Thợ tạc đá ở Long Châu Miếu
Ông Củng và một số người tâm huyết đi vận động thanh niên tham gia học
nghề do chính ông mở xưởng dạy. Lớp học nghề không cần học phí lại được
lo ăn, ở và tiền sinh hoạt hàng tháng. Không chỉ có thanh niên trẻ trong
làng mà cả những người trung tuổi, những người ở miền quê khác cũng xin
được vào học nghề, lúc đầu chỉ có vài người sau tăng thêm hàng chục
người. Xưởng đá nhỏ dưới chân núi Trầm của ông Củng trở thành cái nôi
đào tạo ra những thế hệ thợ đá tài hoa mới cho làng Long Châu Miếu.
Đầu năm 2000, lớp thợ chạm khắc đá đầu tiên do ông Củng đào tạo "tốt
nghiệp" tỏa đi khắp các làng nghề chạm khắc đá trên mọi miền đất nước.
Xưởng đá nhỏ của ông cũng được mở rộng hơn để thu hút những học viên
giỏi, thạo nghề ở lại làm. Như một vết dầu loang, những thanh niên sau
khi học nghề có người đã tự vay vốn đứng ra mở xưởng chạm khắc đá riêng.
Quy mô làng nghề ngày một lớn với hàng chục xưởng đá, công ty chạm khắc
đá mỹ nghệ lớn. Trong số đó, có ba người con trai của ông Nguyễn Văn
Củng đều là những ông chủ tầm cỡ ở Long Châu Miếu.
Đặc biệt, người con trai út là anh Nguyễn Văn Trường đã quyết định từ
bỏ nghề giáo viên để thực hiện ước mơ phục chế những tinh hoa dân tộc từ
những hòn đá vô tri. Anh Trường tâm sự: "Nếu có sự đam mê thực sự thì
khó ai dứt được cái nghề chạm khắc đá. Xuất phát từ ý nghĩ phải làm làng
nghề đá phát triển rực rỡ hơn, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nông
thôn nên tôi quyết định vay vốn gây dựng xưởng chế tác đá".
Nếu trước đây, những thợ đá giỏi ở Long Châu Miếu phải lặn lội xuống
Ninh Bình vào Đà Nẵng mưu sinh thì nay các thợ đá tứ phương lại tìm về
đây để học hỏi, làm nghề và trau dồi kinh nghiệm. Với nhu cầu sản phẩm
chế tác từ đá ngày càng đa dạng nên các thợ đá ở Long Châu Miếu có thu
nhập hàng tháng khá ổn định từ 4-5 triệu đồng/người. Riêng với những thợ
có tay nghề cao thì mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người.
Đó là kết quả của sự kiên trì phục dựng nghề đá cổ mà những người giàu
tâm huyết đã phải rất kỳ công mới thực hiện được. Giờ về làng đá Long
Châu Miếu không ít người phải ngỡ ngàng, trầm trồ khen ngợi sự tài hoa
của thợ đá nơi đây. Và, choáng ngợp trước những tác phẩm, những công
trường chế tác đồ sộ mà chỉ chục năm trước tưởng như đã hoàn toàn biến
mất.
Những bước đi lên của làng nghề tạc đá Long Châu Miếu là một sự đột phá
từng bước lấy lại thương hiệu, phục dựng làng nghề. Và đó, cũng là một
bài học cho nhiều làng nghề truyền thống khác ở nông thôn đang dần biến
mất.
Theo congly