Vườn xuân Trung Nam Bắc Sơn mài của Nguyễn Gia Trí |
Từ
nghề sơn mài truyền thống, các thế hệ họa sỹ Trường Cao đẳng Mỹ thuật
Đông Dương đã sáng tạo, phát triển thành nghệ thuật tranh sơn mài, góp
phần xây dựng một ngôn ngữ tạo hình mới, vừa hiện đại vừa riêng có của
Việt Nam. Trong quá trình hơn 80 năm hình thành và phát triển, tranh sơn
mài đã đi từ hình thức trang trí rồi lớn mạnh thành một chất liệu tạo
hình độc lập, độc đáo, không hề thua kém các chất liệu đã có từ trước
như: sơn dầu, thuốc nước... góp phần quan trọng làm phong phú thêm nền
mỹ thuật đương đại Việt Nam và kho tàng mỹ thuật thế giới. Ngay từ khi
ra đời cho đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), tranh sơn mài của những
họa sỹ tên tuổi như: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân,
Nguyễn Sáng..., đã có mặt ở nhiều triển lãm quốc tế: năm 1931 ở Paris
(Pháp), năm 1934 ở Milan (Italy), năm 1935 tại Bruxelles (Bỉ) và năm
1937 ở San Francisco (Mỹ). Đặc biệt, năm 1958 khi tham gia triển lãm tại
Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Hungary và các nước Đông Âu..., tranh
sơn mài Việt Nam đã nhận được sự trân trọng, ngưỡng mộ của bạn bè quốc
tế yêu nghệ thuật... Với những thành công tiếp nối trong các triển lãm
mỹ thuật toàn quốc, triển lãm mỹ thuật các nước ASEAN, tranh sơn mài
càng chứng tỏ sự độc đáo và thế mạnh của một chất liệu mới.
Trong
giai đoạn hiện nay, cùng với sự bùng nổ về thông tin, nhu cầu cuộc sống
con người trong xã hội hiện đại cũng thay đổi nhanh, mạnh mẽ hơn dẫn
đến quan niệm và nhu cầu thẩm mỹ khác đi . Sự ảnh hưởng, giao thoa của
các nền văn hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế, văn hóa với quốc tế cộng
với sự phát triển chóng mặt của khoa học kỹ thuật khiến nghệ thuật cũng
không thể không chịu ảnh hưởng, trong đó có nghệ thuật tranh sơn mài.
Trước hết, đó là những đòi hỏi phải có sự thay đổi về đề tài, nội dung
cũng như hình thức thể hiện. Những năm gần đây, một số tranh sơn mài đã
được các họa sỹ phát triển về kích thước, số lượng nhưng chất lượng chưa
thật sự song hành.
Đáng nói là đội
ngũ sáng tác tranh sơn mài ngày càng sụt giảm do các họa sỹ trẻ khó bám
trụ theo đuổi chất liệu tạo hình độc đáo, đậm bản sắc văn hóa nhưng đầy
khó khăn, thử thách này. Theo Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Mỹ
thuật Việt Nam Chu Anh Phương, hiện số họa sỹ tên tuổi chuyên sáng tác
tranh sơn mài trên toàn quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó tại
các trường có chuyên ngành đào tạo sáng tác tranh sơn mài mỗi năm cũng
chỉ cho ra lò khoảng hơn chục sinh viên. Quá nửa sinh viên trong số đó
rơi rụng dần...
Là một trong số ít
họa sỹ chuyên về tranh sơn mài, họa sỹ Trịnh Tuân nhìn nhận: để sáng tạo
với chất liệu sơn mài, họa sỹ phải đầu tư khá nhiều thời gian, công sức
và cả tiền bạc, thế nhưng khi tác phẩm hoàn thành không dễ bán hoặc
không bán được giá cao. Vì vậy, việc các họa sỹ trẻ thường chọn chất
liệu vừa dễ dàng thể hiện ý tưởng, vừa nhanh, hợp thị hiếu, thị trường
cũng là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, một trong những điều ảnh hưởng tiêu
cực đến chất lượng tranh sơn mài là có những họa sỹ sáng tác theo đơn
đặt hàng, do yêu cầu thời gian của hợp đồng quy định mà họ phải dùng
chất liệu hiện đại thay thế chất liệu truyền thống, thậm chí bớt công
đoạn, làm ẩu...
Trong khi đó, sinh
viên nhiều nước trên thế giới, ở cả châu Âu và châu Á (Đức, Trung Quốc,
Nhật Bản...) đều mong muốn tìm hiểu và thực hành sáng tạo về chất liệu
tạo hình mà nước ta đã có thành công nhất định. Họa sỹ Chu Anh Phương
cho biết, mới đây có đoàn họa sỹ Trung Quốc, khoảng vài chục người,
trong đó có những chuyên gia am hiểu mỹ thuật Việt Nam, đã sang tìm hiểu
về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam . Được biết, Trung Quốc đã xây dựng
chiến lược về phát triển nghệ thuật tranh sơn mài và tiến hành thu mua
sơn nguyên liệu tại các vùng sản xuất sơn của Việt Nam. Việc được các
họa sỹ nước ngoài quan tâm tìm hiểu, khẳng định chất liệu tranh sơn mài
được mỹ thuật thế giới trân trọng, ngưỡng mộ, nhưng đây cũng là thách
thức lớn đối với mỹ thuật trong nước nói chung và nghệ thuật sơn mài nói
riêng trong việc giữ gìn và phát triển.
Họa
sỹ Chu Anh Phương cho rằng, để gìn giữ, phát huy nghệ thuật tranh sơn
mài cần có những nghiên cứu về chương trình đào tạo, quá trình phát
triển và hình thành tư duy của người sáng tác, đặc biệt là trong các
trung tâm đào tạo họa sỹ vẽ tranh sơn mài tại các trường mỹ thuật, các
khoa chuyên về sơn mài; xây dựng, khôi phục các làng nghề trồng sơn, dát
quỳ..., tạo vùng sản xuất nguyên liệu, chất liệu truyền thống cho tranh
sơn mài; tổ chức thường xuyên các triển lãm tranh sơn mài và tạo điều
kiện đưa tranh sơn mài tham gia các triển lãm ở ngoài nước. Quan trọng
hơn, cần sớm có kế hoạch đầu tư, nghiên cứu, xây dựng đề án bảo tồn,
phát triển nghệ thuật tranh sơn mài, tạo mô hình khép kín trong mối
tương quan chặt chẽ giữa làng nghề sản xuất chất liệu sơn mài với họa sỹ
sáng tác và thị trường. Nếu không thực hiện sớm những giải pháp đồng
bộ, e rằng chỉ vài ba chục năm nữa, tranh sơn mài sẽ không còn là nghệ
thuật độc đáo và thế mạnh tạo hình của riêng Việt Nam.