Thị trấn Vĩnh Trụ – Lý Nhân – Hà Nam
nổi tiếng là nơi cung cấp bánh đa, bánh phở, miến ngon đi khắp các vùng
trong cả nước. Nhưng cội nguồn của những sản phẩm ấy – có thể ít ai biết
được – là làng nghề bánh đa truyền thống Phúc Hạ – xã Hợp Lý – huyện Lý
Nhân – Hà Nam.
Phúc Hạ nằm bên một nhánh của con sông Hồng, có những bãi bồi xanh
ngút ngát ngô và dâu tằm. Sinh hoạt của người dân nơi đây gắn chặt với
sự hình thành và phát triển của nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng Bắc
bộ. Từ xa xưa, người dân Phúc Hạ đã biết sản xuất và chế biến nhiều
nông phẩm từ lúa, gạo, hoa màu. Những sản phẩm từ nông nghiệp của Phúc
Hạ đã xuất hiện từ thuở đất nước còn sơ khai, rồi qua thời chống quân
Nguyên xâm lược. Phía trên Phúc Hạ là Phúc Thượng – đất võ. Phúc Thượng
như người anh trai cả, có thân hình săn chắc, khỏe mạnh, thường ra trận
đánh giặc bảo vệ đất nước. Người em gái là Phúc Hạ khéo léo, ở nhà lo
ruộng vườn, cấy hái, đợi người anh của mình thắng trận trở về, mở hội
khao quân. Nhờ có những ngày hội như thế, mà người em gái Phúc Hạ sáng
tạo ra được rất nhiều sản vật từ hạt gạo, hạt ngô, củ rong riềng.,… để
rồi dần dà hình thành làng nghề tráng bánh đa, thái miến Phúc Hạ, phát
triển đã hơn 100 năm nay.
Làng nghề bánh đa Phúc Hạ cách thị trấn Vĩnh Trụ gần 8 km nhưng nét
quê còn rất đậm đà với những dàn tre để phơi bánh dọc bờ ao, hàng rào,
mép ruộng dài dằng dặc. Người dân Phúc Hạ làm nghề gối vụ. Mùa rong
riềng được thu thì làm miến, mùa gạo lại làm bánh đa. Miến được làm từ
cuối tháng 9 âm lịch năm trước sang đến tháng 3 năm sau. Để có được
những sợi miến ngon, dai, người làm nghề phải trải qua rất nhiều công
đoạn. Xưa, muốn làm miến, phải trồng rong riềng. Rong riềng củ được rửa
trong một cái sân lớn, đổ đầy nước ngâm rong cho đến khi tơi đất, rửa đi
rửa lại tróc sạch vỏ mới đem vào nghiền thành bột. Bột rong riềng trước
khi đưa vào làm miến phải đánh lọc lại cho thật kỹ theo đường khăn
“von”, và tẩy trắng. Sau đó pha thêm với bột chín để bột không bị lắng
và có độ dai (1 tấn bột rong thường pha với 8kg bột chín). Khâu tiếp
theo là cho vào máy và cán lên giàn. Trước đây, không có máy, phải cán
bằng tay. Độ dai của miến được đo bằng độ dài có thể kéo được của bột.
Một lượng bột nhỏ có thể cán mỏng và kéo dài 2.4m, cắt mỏng mà không
đứt, gãy. Làm bánh đa cũng tương tự như làm miến, nhưng nhẹ nhàng và ít
công đoạn hơn. Nguyên liệu là gạo, gạo trắng thì cho bánh trắng, gạo đỏ
thì cho miến đỏ. Bột cán càng mỏng thì bánh càng mềm, ngon. Miến và bánh
đa những món ăn dân dã mà vẫn sang, gần gũi với người nông dân. Nhất là
lễ, Tết và trong những ngày giỗ ông bà, tổ tiên. Thiếu miến, bánh đa là
thiếu đi hương vị quê hương, dân tộc. Việc giữ nghề và phát triển nghề
chính là nhiệm vụ gìn giữ hồn quê hương và bản sắc văn hóa địa phương.
Theo dulichdalat