Làng nổi Tân Lập nằm ở vùng Kiến
Tường - Mộc Hóa, thuộc tỉnh Long An, sát với biên giới Campuchia, có
dòng sông Vàm Cỏ Tây đi ngang trước khi hợp nhánh vào sông Vàm Cỏ đổ ra
biển. Nghe địa danh này, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất xa xôi bạt
ngàn rừng tràm và những sân chim rộng lớn. Đồng Tháp Mười cùng với vùng
tứ giác Long Xuyên là hai vùng trũng, hai túi trữ nước khổng lồ cho cả
vùng ĐBSCL, tạo nên hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Tên là Đồng Tháp
Mười nhưng diện tích phân bổ có đến 80% nằm trên đất Long An, còn lại
nằm trên đất Đồng Tháp.
Làng nổi Tân Lập cách cửa khẩu Bình Hiệp
khoảng 5 cây số, nay đã được xây dựng khang trang nên dễ dàng nhận diện
khi đi ngang qua. Gần đây, địa phương đầu tư phát triển cho khu du lịch,
tạo điểm đến đặc trưng và độc đáo, tạo sự phong phú cho sản phẩm du
lịch ở Tân Lập. Đến nơi, chúng tôi trả 120.000 đồng cho một chuyến xuồng
vào rừng. Có hai lựa chọn là xuồng chèo và vỏ lãi. Xuồng xuôi dòng theo
Rạch Rừng đi qua những trảng sen, trảng súng trước khi đến bến cạnh một
tháp canh cao gần 40 mét. Rạch có rất nhiều cá nên chim cò, cồng cộc…
tụ về đây rất nhiều để tìm thức ăn. Trên đường đi, người chèo xuồng kiêm
luôn hướng dẫn, giải thích tận tình, tỉ mỉ về địa danh cũng như căn dặn
việc bảo vệ môi trường, tránh làm tổn thương hệ sinh thái.
Do đây là rừng tràm quanh năm ngập nước
nên đường bê tông được xây dựng trên mặt nước đi xuyên qua những cánh
rừng tràm xanh mướt. Khu du lịch được xây dựng tại khu bảo tồn rộng 635
ha; trong đó, có khoảng 500 ha vùng đệm. Tràm được bảo vệ và trồng thêm
suốt hơn 10 năm nay tạo nên một mảng xanh mênh mông nổi lên giữa đồng
bằng. Vào mùa nước nổi, đồng ruộng xung quanh ngập chìm trong nước. Đứng
trên cao nhìn xuống, làng nổi Tân Lập như chiếc bè xanh khổng lồ nổi
bập bềnh hay như một hòn đảo xanh thẳm giữa biển nước. Nhưng đó không
phải là xuất xứ của tên làng nổi. Theo giải thích của người dân địa
phương, từ lâu vùng này quanh năm ngập nước nên cư dân đã quen “sống
chung với lũ”, xây dựng nhà trên những cọc gỗ cao lêu khêu. Ngày nay,
trong khu du lịch không còn cư dân sinh sống. Khi phát triển du lịch,
trong đề án xây dựng làng nổi, địa phương cho phục dựng lại những ngôi
nhà này. Hiện nay, nhà “cao cẳng” chỉ mới được xây dựng ở khu đón tiếp
chứ chưa được xây dựng trong rừng. Trong tương lai, khu du lịch này có
đến 11 khu chức năng làm nơi di trú cho động vật hoang dã, bảo tồn tự
nhiên, khu vực giáo dục môi trường…
Đến làng nổi Tân Lập, điều thú vị là được
đi trong rừng tràm xanh thẳm với mênh mông là tràm. Con đường uốn quanh
cũng lẩn khuất trong màu xanh bạt ngàn ấy. Thỉnh thoảng đi đến đầu con
mương, du khách được nhìn thấy hai vạt rừng tràm song song chạy dài đến
huốt tầm mắt. Bóng tràm, bóng mây in trên mặt nước tạo một bức tranh
lung linh hoàn mỹ, khó phân biệt đâu là hư, đâu là thực. Theo lối dẫn
của con đường quanh co ấy, du khách đi hết vạt rừng này đến vạt rừng
khác. Đi mải miết mới tới được tháp canh cao 18 mét nằm chơi vơi giữa
trời. Lên tháp canh này, du khách chỉ nhìn thấy được một phần của rừng
tràm. Muốn nhìn được toàn cảnh, phải lên tháp canh cao 38 mét. Những
tháp canh này vừa là nơi để canh lửa, định hướng vùng cháy để kịp thời
chữa cháy hiệu quả, vừa là nơi để du khách phóng xa tầm mắt, thưởng thức
vẻ đẹp thiên nhiên của rừng tràm. Cũng từ vị trí này, mỗi sáng, mỗi
chiều, du khách sẽ chứng kiến từng đàn cò trắng muốt, từng đàn cồng cộc
đen huyền có đến vài trăm con bay về một phía rừng. Đó là lúc chúng túa
ra đi tìm thức ăn hoặc trở về sau một ngày lặn lội.
Làng nổi Tân Lập khá yên tĩnh, thích hợp
cho du khách nghỉ dưỡng, trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên
hoang dã và giáo dục cho trẻ con biết yêu quý thiên nhiên, ý thức bảo vệ
hệ sinh thái đất ngập nước còn sót lại. Dịch vụ lưu trú chưa được khai
thác nên du khách có thể mang theo lều trại để nghỉ lại tại khu du lịch
hoặc ở nhà nghỉ, khách sạn tại thị xã Kiến Tường, cách đó khoảng 5km.
Giá cả ở đây khá bình dân. Bình quân mỗi người nghỉ đêm chỉ khoảng
50.000 - 60.000 đồng, phòng có máy lạnh và nước nóng. Người dân còn giữ
nét quê chân chất, rất nhiệt tình và hiếu khách.
Theo: baocantho.com.vn