Cách trung
tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 14km về phía Tây Nam, làng chiếu Cẩm Nê,
thuộc xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng) từ lâu đã nổi tiếng với những
chiếc chiếu hoa vừa có tính ứng dụng, vừa mang giá trị thẩm mỹ cao. Trải
qua bao thăng trầm, biến cố, bị cạnh tranh với nhiều loại chiếu khác,
chiếu hoa Cẩm Nê vẫn là một sản phẩm được người dân ưa chuộng. Tuy
nhiên, làng nghề này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ do nhiều nguyên
nhân.
Một thời vang bóng
Theo lời những vị cao niên trong làng,
nghề dệt chiếu Cẩm Nê có nguồn gốc từ Hoằng Hóa (Thanh Hóa), truyền vào
khoảng từ thế kỷ 15. Sau này, chiếu Cẩm Nê đã hiện diện ở nội triều các
đời vua nhà Nguyễn và rất được yêu thích. Những nghệ nhân Cẩm Nê xưa
cũng đã được các triều đại vua Nguyễn sắc phong, ban thưởng. Kể từ đó,
chiếu Cẩm Nê trở thành một sản phẩm không thể thiếu trong mọi nếp nhà
vùng đất Quảng. Xưa thì trải ở đình, ở làng, nay thì nhà nào cũng có một
chiếc chiếu để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Đặc trưng của chiếu Cẩm Nê là mùa hè nằm
rất mát, mùa đông lại rất ấm, còn tỏa ra hương thơm dìu dịu. Đặc biệt,
chiếu được dệt cói nhuộm sẵn, nên hoa văn nổi ở cả hai mặt chiếu chứ
không như chiếu in, chỉ có hoa ở mặt trên. Chiếu Cẩm Nê còn được yêu
thích vì là một sản phẩm vừa cao sang, vừa dân dã, không những có tính
ứng dụng cao mà còn đáp ứng nhu cầu của người sử dụng về phương diện
thẩm mỹ. Theo chia sẻ của nghệ nhân Phan Tấn, người có thâm niên làm
chiếu trong làng, thì muốn dệt được một chiếc chiếu đạt chuẩn phải trải
qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên cói được chẻ nhỏ và phơi qua nhiều
nắng, cho đến khi chuyển sang màu trắng. Sau đó cói được nhuộm thành
nhiều màu sắc khác nhau tùy nhu cầu sử dụng. Từng bó cói đủ màu sắc được
phân loại để sử dụng trong công đoạn quan trọng nhất là dệt chiếu. Mỗi
khung dệt bắt buộc phải có hai người làm, một người ruôn cói vào và một
người ngồi trên dùng go dệt chắc cói vào đay. Đây là công đoạn đòi hỏi
cả sự khéo léo lẫn tính sáng tạo của nghệ nhân dệt chiếu. Có thể nói,
người thợ dệt đồng thời là một họa sĩ trang trí trên mặt chiếu, không
phải bằng bút lông mà bằng đôi tay điều khiển cái khổ và mũi thoi của
mình. Không chỉ dệt đơn thuần mà còn cả một quá trình nghiên cứu, tìm
hiểu để kết hợp như thế nào giữa hoa văn và màu sắc, tạo ra một chiếc
chiếu bền, đẹp, mang đậm nét Việt. Có lẽ chính vì sự kỳ công của người
thợ làm chiếu mà không chỉ những người dân trong vùng mà những du khách
từ nơi xa đến cũng muốn có cho mình một chiếc chiếu hoa Cẩm Nê.
|
Người thợ dệt chiếu buồn bã trước nguy cơ mai một của làng nghề. |
Nguy cơ mai một
Theo nghệ nhân Phan Tấn, vào lúc làng
nghề còn hưng thịnh thì cả làng đều sống bằng nghề làm chiếu. Sau ngày
đất nước thống nhất, trở về quê hương với hai bàn tay trắng, bà con vẫn
chọn nghề dệt chiếu để mưu sinh, nuôi sống gia đình. Nhưng đến nay, cả
làng gần 500 hộ, chỉ còn 10 hộ giữ được nghề, trong đó chỉ có 2 hộ là
sản xuất thường xuyên, còn 8 hộ kia chỉ làm thời vụ.
Nói về nguyên nhân, ông Phan Tấn cho
biết, ngày trước người dân thu mua cói ngay ở Bàn Thạch, Duy Phước (Duy
Xuyên, Quảng Nam). Nhưng nay do vùng trồng cói bị thu hẹp nên muốn mua
nguyên liệu bà con phải vào tận Long An và các tỉnh phía Nam, phí vận
chuyển rất đắt. Hơn nữa, lúc cả làng còn làm chiếu, sản phẩm làm ra được
thu mua rồi đem đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Còn bây giờ, do sản phẩm làm
ra quá ít, việc thu mua chiếu không còn được duy trì. Điều này khiến cho
khả năng cạnh tranh với các loại chiếu khác trên thị trường dần bị giảm
sút. Hiện nay ra chợ rất khó tìm mua được chiếu Cẩm Nê vì số lượng làm
ra rất ít, chủ yếu được sản xuất để phục vụ các lễ hội, nếu phục vụ nhu
cầu sử dụng thì khách hàng phải đặt trước.
“Tôi với lớp già ở đây còn sống ngày nào
thì làm chiếu ngày đó. Làm để giữ cái nghề, cái gốc. Chỉ tiếc là lớp trẻ
bây giờ không mặn mà với nghề. Chúng thích những công việc năng động và
thú vị hơn so với nghề dệt chiếu đòi hỏi sự nhẫn nại và tỉ mỉ. Tôi tiếc
cái nghề cha ông để lại quá!”, nghệ nhân Phan Tấn buồn bã chia sẻ.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu
Cẩm, trưởng thôn Cẩm Nê cho biết, huyện, thành phố và xã cũng đã có rất
nhiều dự án, kế hoạch; đã đầu tư rất nhiều vốn để vực dậy làng nghề
chiếu Cẩm Nê. Nhưng trước tình hình hiện nay, mong muốn đó rất khó thực
hiện.
“Làng nghề chỉ phục vụ ở một góc độ nào
đó chứ đem ra thị trường thì không đủ sức. Đáng lo ngại là lớp nghệ nhân
của làng cũng đã cao tuổi, trong khi đó lớp trẻ lại không chuộng nghề”,
ông Nguyễn Hữu Cẩm cho biết thêm.
Thiết nghĩ, trong thời gian tới, các cấp
chính quyền địa phương cần thống nhất tìm ra một phương án khả thi để
gìn giữ làng nghề truyền thống của dân tộc.
Theo: quandoinhandan