Gần
đây về Phước Tích, thấy một số ước ao của những người tâm huyết đã bắt
đầu có hình hài: một lò gốm với phương thức nung truyền thống được xây
dựng và cho ra những mẻ đầu tiên, mẫu mã mới bên cạnh mẫu gốm truyền
thống, người dân được hướng dẫn, làm quen với du lịch cộng đồng…

Giới thiệu gốm Phước Tích |
Có
thể khẳng định, làng nghề và nghề thủ công truyền thống là một thành tố
không thể thiếu cấu thành bản sắc của cố đô Huế. Trong định hướng xây
dựng Huế thành Thành phố Festival, nghề thủ công truyền thống cũng được
xác định là một nội dung cần quan tâm bảo tồn và phát huy. Vậy nhưng,
như một nghịch lý mãi vẫn tồn tại là cho đến bây giờ, mặc dù đã có nhiều
cố gắng nhưng hầu như chưa có làng nghề nào trở thành điểm đến không
thể thiếu trong các tour du lịch Huế; chưa có làng nghề nào mà con dân
của nó thực sự có thể sống tốt, sống khỏe với nghề; một làng nghề mà lớp
lớp hậu sinh cảm thấy tự hào, thấy có trách nhiệm và có động lực trong
việc tiếp tục kế thừa nghề nghiệp của cha ông...
Phước
Tích - ngôi làng cổ nổi tiếng với nghề làm gốm có bề dày trên 500 năm.
Cả làng hiện chỉ còn 20 người thợ, chủ yếu chỉ là người già và... không
ai ưng làm cả. Vận động số thanh niên học nghề thì cũng được chưa tới
chục người, sau đó, rơi rớt một nửa. Tại sao như vậy? Câu trả lời là vì
tương lai của nghề vẫn còn quá... mênh mang.
Cách
đây đã lâu, chừng trước Tết Kỷ Sửu - 2009, một sự kiện khiến nhiều
người quan tâm là việc 16 khách du lịch Pháp đầu tiên được Công ty TNHH
Việt Pháp Service tổ chức lưu trú tại làng cổ Phước Tích. Những khách
lưu trú đầu tiên này đã rất ấn tượng khi được tham quan ngôi làng trên
500 năm tuổi, được tham gia làm và thưởng thức các món ăn dân dã đặc
trưng nhưng rất ngon của làng. Để chuẩn bị cho tour này, doanh nghiệp
Việt Pháp Service đã cất công khảo sát, chọn lựa điểm lưu trú và đầu tư
các điều kiện để đón khách. Thành công đầu tiên cho mọi người hy vọng về
những tour tiếp theo và cho người dân Phước Tích sự hứng khởi lớn. Nó
cho thấy dấu hiệu của một sự “cụng đầu” giữa làng nghề với doanh nghiệp
du lịch. Sau sự kiện trên, Giám đốc Trung tâm Festival Huế Nguyễn Duy
Hiền tỏ ra hào hứng và cho hay: “Tỉnh và các cơ quan chuyên môn sẽ bàn
luận thẳng thắn với người dân Phước Tích về nghề gốm; tính hướng để giúp
đỡ cho họ về mẫu sản phẩm, giúp họ xây dựng một lò gốm theo phương pháp
truyền thống... Và có thể sẽ có những lễ hội đốt lò đầy hấp dẫn
nữa...”.
Gần đây về Phước Tích, thấy
một số ước ao của những người tâm huyết đã bắt đầu có hình hài: một lò
gốm với phương thức nung truyền thống được xây dựng và cho ra những mẻ
sản phẩm đầu tiên, mẫu mã mới bên cạnh mẫu gốm truyền thống, người dân
được hướng dẫn, làm quen với du lịch cộng đồng, trong đó có một phần
quan trọng từ hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tuy
nhiên, hiệu quả mang lại có vẻ vẫn còn khiêm tốn lắm. Đường sá còn khó
đi, thiếu điện chiếu sáng, nhà cổ tiếp tục xuống cấp, dịch vụ vẫn nghèo
nàn... Đó là những nguyên nhân khiến dù tên tuổi ít nhiều đã “nổi đình
nổi đám” trên báo chí, song lượng du khách tới với Phước Tích vẫn mới
chỉ dừng ở mức chừng 100 lượt/năm.
Trăn
trở với Phước Tích, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đại Vui cho
biết: “Bên cạnh việc thành lập Ban quản lý, trước mắt huyện còn hỗ trợ
20 chiếc xe đạp, một chiếc thuyền chèo tay phục vụ khách tham quan;
tuyển chọn 20 nam nữ thanh niên đủ điều kiện cho tập huấn kỹ năng làm du
lịch cộng đồng. Phương án hỗ trợ kinh phí giúp người dân lát đường,
hoàn thiện hệ thống giao thông làng cũng đang được tính đến...”.
Cùng
chúng tôi đến thăm Phước Tích, với con mắt của người từng làm công tác
xây dựng lâu năm, ông Vui ước tính, để hoàn thiện hệ thống giao thông
cho Phước Tích, chí ít cũng phải tốn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề không
chỉ là tiền bạc mà cái khó nữa là phải làm như thế nào để phù hợp, hài
hòa, không phá vỡ cảnh quan làng cổ. Nếu không làm được như thế thì tất
cả sẽ hỏng hết, Phước Tích sẽ chỉ là một cái làng như bao làng khác,
thậm chí xấu hơn là bị lai căng. Sẽ chẳng ai tới để làm gì.
Chợt nhớ, khi được hỏi về khả năng cạnh tranh là điểm đến du lịch của Phước Tích, bà Kobayashi Akiko - điều phối viên dự án Hỗ trợ phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua di sản
của JICA, khẳng định: “Phước Tích là điểm thu hút không có đối thủ cạnh
tranh. Ngay cả với hai làng di sản còn lại là Đường Lâm (Hà Nội) và
Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang), mỗi nơi đều có đặc điểm riêng”. Tôi tin
những người sành du lịch, rành làm du lịch cũng có cùng nhận xét như
thế. Vậy thì âu lo của một số người sợ Phước Tích sẽ chìm đi trong dày đặc di tích Huế có lẽ chỉ nên xem là mối bận tâm thoáng qua để không quá run tay khi tập trung chăm lo cho Phước Tích.
Lại
mơ mộng về một sự chụm đầu nhiệt thành của “4 nhà” ở Phước Tích: nhà
quản lý - nhà khoa học - nghệ nhân làng nghề - doanh nghiệp du lịch. Hãy
thử bắt đầu từ Phước Tích làng cổ. Đó đã là một viên ngọc quý có sẵn
bên dòng Ô Lâu, hãy mạnh dạn bỏ thêm nguồn lực chế tác để làm
nó lấp lánh, hoàn thiện. Tập trung vào một điểm, từ đó lan tỏa ra các
làng nghề khác như Mỹ Xuyên, Hiền Lương, Kế Môn, Bao La, Thanh Tiên,
Phường Đúc... Điều đó không chỉ có ý nghĩa làm sống lại làng nghề truyền
thống mà còn góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới,
đồng thời bồi đắp để Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du
lịch. Song, vấn đề ai là người cầm chịch? Đó phải là một vị lãnh đạo
tỉnh thừa tâm huyết và đủ quyền “điều binh khiển tướng” thì thành công
là điều hoàn toàn có thể tin tưởng.