Trăn trở những xóm nghề...
Trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay, ngoài một số làng nghề truyền thống đã
có thương hiệu, được thành phố đầu tư để phát triển, vẫn còn những xóm
nghề nhỏ, mà ở đó, nhiều người đang vất vả để cái nghề không bị mai một.
|
Người lao động đang chẻ tre để làm khung quạt. |
Nhiều nghề dần mai một
Những xóm nghề còn tồn tại ở Đà Nẵng
hiện nay, có thể kể đến như xóm quạt, xóm giá, xóm bánh bao (phường An
Hải Đông, quận Sơn Trà), xóm chả cá (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê)…
Đây là những xóm nghề lâu đời, người lao động gắn bó với nghề từ sau năm
1975 đến nay.
Xóm quạt, trước đây nằm ngay cạnh đường
ray xe lửa cũ không còn sử dụng (nay là kiệt đường Lê Hữu Trác, quận Sơn
Trà). Đường ray được tận dụng để phơi quạt, quanh đó có nhiều bãi đất
trống. Thường ngày, người dân trong xóm quây quần, người chẻ tre, rọc
tre, người dán hồ, phơi, tạo thành một xóm lao động thủ công khá nhộn
nhịp.
Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi
đến nhà chị Phạm Thị Hường - người cuối cùng trụ lại với nghề làm quạt
giấy. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ngổn ngang tre nứa, chị Hường tâm
sự: “Thời thịnh nhất, cả xóm này đều làm quạt, vậy mới có tên là xóm
quạt, giờ chỉ còn mỗi gia đình tôi. Nhà tôi làm quạt từ sau giải phóng
(từ năm 1975 đến nay), tính đến tôi nữa là 3 đời làm quạt. Trước xóm
đông vui lắm, ngoài những người làm quạt còn có khách hàng ra vào đặt
hàng, rồi những người bán hàng rong vào lấy quạt đem bán khắp nơi. Đi
đâu cũng nghe nhắc đến quạt của xóm này, vui lắm”.
Say sưa kể về một thời làm ăn phát đạt,
chị Hường không quên kể về những vất vả khi trụ lại với nghề: “Nhìn cái
quạt giấy đơn giản như vậy nhưng để làm ra 1 sản phẩm phải đến 14, 15
khâu, cần đến 7, 8 người làm. Giờ trong xóm, ai cũng có công ăn việc làm
khác, chẳng còn mặn mà với nghề nữa, chỉ còn vài ba chị nội trợ, tận
dụng thời gian rảnh rỗi, nhận quạt về làm kiếm thêm ít tiền chợ thôi”.
Khi chúng tôi thắc mắc, thị trường Đà
Nẵng giờ vắng hẳn những chiếc quạt giấy, vậy những chiếc quạt này đã đi
về đâu, chị Hường cho biết: “Tại Đà Nẵng, giờ chúng tôi chỉ bán cho mấy
người ở các bệnh viện, những người chăm bệnh, còn lại bán về miền quê
(Quảng Nam, Quảng Ngãi - PV), nơi người dân còn cần đến nó”.
Rời xóm quạt, chúng tôi đến xóm giá.
Đường về xóm giá giờ đã đổ bê tông, chẳng còn những ụ đất to để trồng
giá như xưa nữa. Trước đây, cả xóm hơn 10 hộ làm giá, giờ chỉ còn 1 hộ
bám trụ với nghề. Chị Mỹ trước đây từng làm giá, tiếc nuối: “Nghề giá
của xóm khó mà tồn tại trong điều kiện hiện nay, bởi lẽ làm giá cần nhất
là mặt bằng để đổ đất, mà trong khu dân cư không thể đổ đất được, nên
nghề lụi tàn là điều dễ hiểu”.
May mắn hơn 2 xóm nghề kia là xóm chả cá
(phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) khi cả xóm giờ còn gần 10 hộ làm
(trước đây khoảng 15 hộ). Theo bà Hồ Thị Chi (một người kinh doanh chả
cá lâu năm ở xóm này) cho biết, sở dĩ người dân dần dần bỏ nghề là do
thiếu mặt bằng, thiếu vốn, những người trụ lại với nghề đa số là gia
đình có truyền thống làm chả cá lâu đời. “Trước đây, hầu như ở phường
Tam Thuận này, người dân sống bằng nghề làm chả cá, những quán bán bún
chả cá ngon trên địa bàn thành phố đều lấy chả cá ở Tam Thuận”, chị Chi
tự hào kể.
Xoay xở để tồn tại
Trước đây, vào thời hoàng kim của nghề
làm quạt, cả xóm vài ba chục hộ làm nghề, mỗi ngày sản xuất từ 1.000 -
2.000 cái/hộ. “Giờ còn có mình tôi mà cũng chỉ sản xuất cầm chừng, làm
theo mùa thôi. Thịnh nhất là vào mùa hè, ngày cũng được dăm bảy trăm
cái, 1 cái quạt bán chỉ 1.000 đồng, vào mùa mưa còn hắt hiu hơn”, chị
Hường buồn buồn nói.
Tuy vậy, chị vẫn rất quyết tâm không bỏ
nghề khi dự định năm sau sẽ làm thêm quạt xếp, đáp ứng yêu cầu của thị
trường. “Tôi mong được các cấp quan tâm, có hướng giúp tôi phát triển
nghề thủ công này. Tôi đã đặt máy móc hết rồi, năm sau sẽ lấy về làm”,
chị Hường thổ lộ.
Còn chị Chi, mong muốn: “Làm chả cá cần
nhất là mặt bằng rộng để có thể phát triển lên thành thương hiệu, chứ cứ
làm nhỏ lẻ vậy mãi thì người lao động chỉ bỏ sức ra mà không thu lời
lãi được nhiều. Tôi mong chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để chúng
tôi thuê đất, hoặc mua đất với giá ưu đãi, rồi tập trung các hộ lại,
phát triển thành làng nghề”.
Liên lạc với lãnh đạo địa phương để
chuyển lại nguyện vọng của các hộ, chúng tôi nhận được sự đồng cảm của
chính quyền nơi đây. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Tam
Thuận (quận Thanh Khê), cho biết: “Đa số các hộ làm chả cá có lao động
nhưng vốn và đầu ra của sản phẩm còn hạn chế. Vì vậy, đối với những hộ
diện khó khăn và cần vốn thì địa phương hỗ trợ bằng nguồn vay từ Ngân
hàng Chính sách xã hội thành phố và cho vay từ nguồn quỹ tiết kiệm của
chị em phụ nữ trong khu dân cư, do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý. Ngoài
ra, nếu là hộ nghèo cần phương tiện sinh kế thì phường hỗ trợ máy xay
chả cá, tạo ra số lượng lớn chả cá tiêu thụ trong ngày. Trước đây, do
thông tin tuyên truyền còn hạn chế nên việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của
các hộ làm chả cá chưa được chú trọng nhiều. Hiện nay, quận Thanh Khê
đã quan tâm và khuyến khích phát triển, trong tương lai sẽ xây dựng
thương hiệu chả cá Tam Thuận”.
Còn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch
UBND phường An Hải Đông (quận Sơn Trà), cho biết: “Thật sự thì 2 xóm
nghề trên địa bàn phường An Hải Đông không còn phù hợp với đặc điểm kinh
tế của địa phương nữa. Ví dụ, hiện nay đầu ra của quạt giấy rất hạn
chế, khó tiêu thụ thị trường tại chỗ. Còn với xóm giá, việc không có mặt
bằng để đổ đất khiến việc trồng giá khó thực hiện được trong khu dân
cư, bên cạnh đó dễ gây ô nhiễm môi trường cũng như các vấn đề về giao
thông”.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng nói thêm rằng,
nếu các hộ gia đình của các xóm này vẫn tha thiết với nghề, tìm được đầu
ra, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư thì phường sẵn
sàng hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện vay vốn, kiến nghị giảm, thậm chí
miễn thuế…
Hy vọng, đây sẽ là hướng đi mới để cho
các xóm nghề không lụi tàn và một ngày không xa, sản phẩm của họ sẽ
ngược xuôi khắp mọi miền.
Theo: baodanang