Dọc theo những triền đê, bờ sông Thu Bồn, không khí tết đã
về từ bao giờ. Với những chiếc nón lá nhấp nhô, người người
nhộn nhịp vác từng liếp bánh tráng đi phơi. Những ngôi nhà mái
ngói đỏ tươi, có khói tỏa dịu nhẹ như những ngọn khói lam
chiều, trên bức tranh quê tĩnh lặng. Và từng chiếc lò đất vẫn
rực lửa như muốn xua tan đi cái lạnh của những ngày cuối năm.
Theo những cụ già kể lại, làng bánh tráng Phú Chiêm của
Điện Phương đã tồn tại hàng trăm năm. Tô mì Quảng hay bánh
tráng Phú Chiêm đã tạo nên thương hiệu trên thị trường và được
xem như món ăn được yêu thích của Châu Á. Nghề được truyền đời
và được gìn giữ, đặc biệt rộn ràng, náo nhiệt trong những
ngày giáp Tết.
Đều đặn mỗi ngày, từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, ở mỗi
góc nhà của các hộ gia đình, các lò bánh luôn cháy rực than
hồng. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình có thể tráng từ
600-800 chiếc bánh với giá bán ra từ 20.000 đến 50.000 đồng.
Cuối năm, được xem là thời điểm để những người làm bánh tráng
bận rộn hơn, tấp nập hơn. Có hộ phải "chạy sô" vì nhiều nơi
đặt hàng. Khách hàng chủ yếu là các gia đình ở các vùng lân
cận, hoặc những hàng quán ở Đà Nẵng, Hội An vào đặt.
|
Làng bánh tráng Phú Chiêm những ngày cận Tết.
|
Làm nghề tráng bánh vốn đầu tư không nhiều. Chỉ cần một
cái lò đắp đất, hoặc lò xây bằng gạch với ba phần thông nhau.
Bộ đồ nghề đơn giãn với chiếc nồi lớn có lớp vải căng mỏng
dùng để cho bột vào tráng bánh, một chiếc gáo dùng để múc
bột, một chiếc đũa tre để trải bánh trên liếp. Nguyên liệu làm
bánh chủ yếu là gạo, mè, đường. Xong mỗi dịp Tết, nghề
tráng bánh thường mang lại cho các hộ gia đình khoảng vài chục
triệu.
Chị Đinh Thị Liễu (trú tại thôn Triêm Trung, Điện Phương) cho
biết: "Muốn có một chiếc bánh ngon, quan trọng là khâu chọn
nguyên liệu, tiếp đến phải có kinh nghiệm làm bánh, và sự
nhanh nhẹn khi khuấy bột để bột khỏi đóng cục, chỗ dày chỗ
mỏng. Nói chung, đã chọn nghề tráng bánh thì phải chịu khó".
Tuy "cơn gió" của thời kỳ công nghiệp hóa, đang thổi ùa vào
các vùng quê Quảng Nam nói chung, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều hộ
dân vẫn gắn bó với đất, với làng, với cái nghề truyền thống
mà cha ông để lại. Làng nghề bánh tráng Phú Chiêm tuy không
còn đông đúc như những năm về trước, với khung cảnh quen thuộc
"chồng xay, vợ tráng, con nhặt bánh", song hiện nay vẫn còn
nhiều hộ gia đình quyết tâm giữ nghề làm bánh tráng gia
truyền, đặc biệt là nghề mỳ Quảng, một đặc sản của Quảng
Nam.
Bên cạnh làng nghề bánh tráng Phú Chiêm, thì một số làng
nghề bánh tráng nổi tiếng khác trên đất Quảng, cũng đang tất
bật vào mùa như làng nghề bánh tráng Đại Lộc, bánh tráng Hội
An, Tam Kỳ, Duy Xuyên...
Dọc theo Quốc lộ 1A, ngang qua xã Điện Minh (Điện Bàn), những
liếp bánh tráng tiếp nối, khoe sắc dưới trời đông hửng nắng,
làm ngập ngừng nhiều bước chân của du khách. Và mỗi khi đến
đây, họ không quên mang về xứ sở những chiếc bánh tráng để làm
quà, giới thiệu cho nhiều bạn bè khác biết đến.
Anh Trần Cảnh Hiệp (thôn 9, xã Điện Minh) là một chủ lò
với 20 lao động có kinh nghiệm tráng bánh lâu năm cho biết:
"Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, vì phải đáp ứng đủ số
lượng bánh tráng ra thị trường. Bánh tráng là thức ăn không
thể thiếu trong các bữa cơm của người Quảng, cho đến những bữa
họp mặt, hay nhậu nhẹt với bạn bè. Điều làm tôi vui nhất là
giữ được nghề truyền thống của cha ông, và giải quyết được
việc làm cho các lao động ở địa phương vào những lúc nông
nhàn".
Nhìn những đôi bàn tay thoăn thoắt, đang tráng bánh bên bếp
lửa đỏ rực, những mái tóc búi cao của các bà, các chị và
không khí nhộn nhịp trong nhà ngoài ngõ, nâng niu từng chiếc
bánh… những ai ngang qua đây nhận rõ rệt mùa xuân đang về trên
từng nẻo đường làng, và trên những khuôn mặt hớn hở được mùa.
Theo: congandanang