Anh Thắng là người làm tiện duy nhất ở phố Tô Tịch.
|
Người cuối cùng làm khuôn
bánh
Từ phố Tô Tịch chi chít
những khách sạn cao thấp, phình ra hóp vào đủ loại ra đến phố Hàng Quạt, nơi
"phố mộc" thứ hai của Hà Nội với nghề làm khuôn bánh cổ truyền. Nhưng
đâu rồi những hiệu làm khuôn truyền thống, dù con phố vẫn giữ dáng dấp xưa cùng
những hiệu bán đồ gỗ.
Chúng tôi dừng chân ở số
nhà 59, người đàn ông trung niên ra đón. Cả con phố này, chẳng ai biết ông tên
gì, quê quán gốc gác nơi đâu. Phần vì ông khó tính, lại cái tính thẳng tưng nên
không ai buồn hỏi, mà có hỏi thì cũng chỉ được nghe chửi. Ông bảo tôi, cứ gọi
ông là Khuôn, vì ông làm khuôn bánh cả đời rồi, cả Hà Nội phải dùng khuôn bánh
từ chính cửa hàng nhỏ bé ấy.
Tôi gặng hỏi, hoá ra ông
cũng dễ tính. Ông quê gốc Thường Tín, tổ tiên ông đưa nghề làm khuôn bánh lập
nghiệp ở phố Hàng Quạt. Ông bảo: "Người làm khuôn giỏi trước hết phải là
thợ mộc, thợ tiện, thợ điêu khắc giỏi, sau đó phải là một họa sĩ thiết kế ra
các mẫu bánh thì mới có được tác phẩm tốt".
Ngoài ra, thợ làm khuôn
bánh phải biết làm bánh, biết tính trọng lượng bánh khi vào khuôn để bán không
bị lỗ. Vì thế, ông cũng phải học làm bánh các loại trước khi thành thợ làm
khuôn. Ông cho hay: "Nghiệp đoàn khuôn bánh trước đây ở phố Hàng Quạt lên
tới cả trăm hộ dân. Rồi không biết thế nào chỉ còn mình tôi tồn tại".
Những khuôn bánh mà ông
Khuôn làm ra được các cửa hàng bánh trong và ngoài Hà Nội rất ưa chuộng. Những
mẫu khuôn với tên mỹ miều như cá chép trông trăng, cá cắn tiền... là "đứa
con tinh thần" mà thợ khuôn bánh để lại. Tuy nhiên, ông Khuôn thành thật:
"Người ta chỉ mua một lần dùng cả đời chứ có mua nhiều đâu mà mình sống
được".
|