Mấy
chục năm trước, làng Yên Xá từng được ví như "kinh đô" của nghề guốc,
nơi cung cấp một lượng lớn guốc mộc cho Hà Nội và khắp các tỉnh phía
Bắc. Vậy nhưng, về Yên Xá bây giờ, không khỏi nuối tiếc khi nghề làm
guốc từng làm rạng danh cho cả làng thuở nào hầu như đã rơi vào quên
lãng.
Làng lên phố, guốc không cònNhững
năm 50, 60 của thế kỉ trước, guốc mộc sản xuất ở làng Yên Xá (xã Tân
Triều, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội) được bán ở khắp đất Bắc.
Thuở ấy, hình ảnh đôi guốc mộc kết hợp với tà áo dài duyên dáng là nét
đẹp thanh lịch của thiếu nữ Hà thành.
Ông Đức miệt mài tạo hình guốc mộc bằng dụng cụ thủ công |
Theo
lời kể của các cụ cao tuổi trong làng, thời xưa, chỉ những người quyền
quý, có điều kiện trong xã hội mới đi guốc, còn dân đen thì đi chân đất.
Nghề làm guốc đã có ở làng Yên Xá từ lâu nhưng khoảng giữa thế kỉ trước
thì trở thành thương hiệu riêng biệt của Yên Xá. Khi ấy, hầu như cả
làng làm guốc, đi đâu cũng nghe thấy tiếng đục, tiếng đẽo do guốc chủ
yếu được làm bằng tay chứ chưa được gia công bằng máy như hiện nay.
Đến
Yên Xá bây giờ, hỏi giới trẻ về nghề truyền thống của làng, đa phần đều
lắc đầu tỏ vẻ xa lạ. Cũng phải! Đa phần trong số họ thậm chí còn chưa
từng xỏ chân vào đôi guốc mộc bao giờ. Yên Xá bây giờ đã lên phố, đường
đã có tên, nhà nào nhà nấy gắn biển số nhà đàng hoàng. Nhà cao tầng dần
mọc lên lấn hết đồng ruộng. Yên Xá trở thành đất nhập cư của người dân
các nơi đến trọ học, trọ đi làm… Những hộ gia đình xưa kia sống bằng
nghề làm guốc thì nay chuyển qua xây nhà trọ cho thuê với mức lợi nhuận
cao hơn.
Trò
chuyện với một bác bán nước bên đường vào làng, tôi được biết Yên Xá
chỉ còn nhà ông Trương Công Đức là giữ nghề làm guốc. “Trước kia, cả
làng có tới 80% người làm nghề. Hàng làm ra chẳng đủ bán”, bác nói. Theo
sự chỉ dẫn của bác, tôi tìm đến nhà nghệ nhân Trương Công Đức, một
trong ít hộ gia đình còn nối nghiệp làm guốc. Ông Đức sinh năm 1962
nhưng nhà cũng đã có ba thế hệ theo nghề làm guốc. “Nghề làm guốc thấm
vào máu, bao giờ còn làm được thì tôi vẫn sẽ giữ nghề”, ông Đức chia sẻ.
Nói
là vậy nhưng thực ra trong gia đình chỉ còn mỗi ông Đức giữ nghề. Không
biết rằng ông còn có thể giữ nghề này trong bao lâu, khi những người
con ông chẳng ai còn mặn mà với nó. Thông thường, một đôi guốc mộc thô
có giá 17.000 đồng/đôi, trong đó chi phí để mua gỗ xoan, đinh, quai và
tiền điện máy làm guốc đã lên đến 14.000 đồng. Trong khi đó, guốc thời
trang có giá 95.000 đồng/đôi. Ông Đức chia sẻ thật lòng, làm guốc mộc
chẳng lời lãi là bao, không đủ trang trải cho cuộc sống nên mọi người
đều phải chuyển sang làm nghề khác hoặc kinh doanh, xây nhà trọ cho
thuê.
Trăn trở với nghề
Vì
tâm huyết nên dù khó khăn, ông Đức vẫn quyết tâm giữ nghề. Những món đồ
nghề của ông đã ngả màu thời gian được cất kĩ trong kho, chỉ khi có
khách đến ông mới mang ra “khoe” như một cách ôn lại kỉ niệm. Giờ ông
Đức làm guốc bằng máy, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức và năng suất cao hơn.
Phố Hàng Dầu (Hà Nội) bán đủ loại guốc thời trang. Guốc mộc vắng bóng. |
Ông
Đức chia sẻ, để làm đôi guốc mộc phải mất rất nhiều công đoạn. Từ cây
gỗ, người thợ cưa khúc, bổ khổ, sau đó cho vào máy xẻ, tiếp đến là công
đoạn mài thô. Sau khi mài thô, hình dạng của chiếc guốc đã được định
hình. Người thợ tiếp tục mài bóng, mài nhẵn. Công đoạn cuối cùng là đóng
đế và quai. “Làm guốc quan trọng là phải khéo tay và có con mắt tinh
tế. Phải làm lần lượt từng công đoạn vì chỉ cần sai sót một chút là hỏng
luôn đôi guốc”, ông Đức nói.
Ngày
xưa, rất dễ phân biệt guốc dành cho nam và guốc dành cho nữ bởi nó đã
có mẫu sẵn, kiểu dáng không nhiều. Guốc nam được gọi là guốc á đại, guốc
nữ gọi là vẹo dép. Tuy vậy, ngày nay ít người còn đi guốc cổ kiểu này
mà thường đi những loại guốc kiểu cách tân, hiện đại. Guốc cổ truyền chỉ
được bán với số lượng rất ít ở các chợ hoặc bán cho những đoàn làm
phim, những người muốn dùng guốc để trưng bày…
Để
bán được hàng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện nay, ông Đức
phải xoay sở bằng nhiều cách. Ông nhận đóng dép xốp cho các thương lái
Trung Quốc đặt hàng. Mặt khác, những đôi guốc của ông Đức bây giờ không
còn “mộc” như xưa mà được cách tân. Ông Đức cất công đem guốc đến làng
sơn mài Hạ Thái (Thường Tín, Hà Nội) để làm bóng, phủ sơn, khảm trai rất
bắt mắt hoặc gắn thêm các họa tiết trang trí. Nhờ vậy mà guốc dễ bán
hơn. Nhưng cũng vì thế mà guốc mộc ngày càng vắng bóng trên thị trường,
thay thế bởi guốc thời trang nhiều màu sắc.
Hình
ảnh đôi guốc mộc và tiếng kêu lộc cộc văng vẳng trên đường xa có lẽ vẫn
còn miên man trong kí ức của nhiều người dân Việt Nam từ thành thị đến
nông thôn. Đó là một nét duyên mộc mạc, giản dị, một nét văn hóa vật
chất mang đậm tâm hồn Việt. Guốc mộc kết hợp với nón lá, áo dài trở
thành hình ảnh biểu trưng của con người Việt Nam hiền hòa, đôn hậu. Nguy
cơ mai một của làng nghề đã hiện hữu ngay “kinh đô” guốc mộc một thời.
Đôi guốc mộc cũng dần trở nên xa lạ với giới trẻ ngày nay nhưng âm thanh
độc đáo của những đôi guốc có lẽ vẫn sẽ in đậm trong tâm trí của nhiều
người.
Theo: tintuc