Thôn
La Ngoại, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện - Hải Dương đã từng là điểm
sáng của tỉnh trong việc dạy nghề thêu tranh cho người lao động, tạo thu
nhập ổn định cho nhiều gia đình ở huyện Thanh Miện. Tuy nhiên thời gian
gần đây, hầu hết lao động làng nghề mất việc làm và làng nghề có nguy
cơ bị xóa sổ.
Từng là điểm sáng
Nghề
thêu tranh lụa ở La Ngoại nhen nhóm từ khoảng năm 1995. Ban đầu chỉ có
một vài người làm nghề như một công việc thời vụ trong những ngày nông
nhàn. Dần dần số người biết thêu tăng dần, lan sang cả những làng, những
xã bên cạnh. Chị Nguyễn Thị Loan, 36 tuổi, xóm 2, là một trong những
người đầu tiên làm và dạy nghề thêu tranh nhớ lại: “Khoảng gần 10 năm từ
2000 đến 2009, trong nhà tôi lúc nào cũng có 30-40 người học nghề, khi
đã thành thạo, họ mang hàng về nhà tự làm, thu nhập từ 20-30 nghìn
đồng/ngày đối với hàng tiêu thụ trong nước, 40-50 nghìn đồng/ngày đối
với hàng xuất khẩu”.
Thu nhập bấp bênh, nhiều nghề thủ công có nguy cơ thất truyền. |
Có
người ở nhiều xã lân cận đến học nghề như Thanh Giang, Chi Lăng Bắc,
Chi Lăng Nam, Tứ Cường… Chị Khương Thị Chủ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngũ
Hùng cho biết thêm: “Nghề thêu ở đây phát triển mạnh nhất từ những năm
2006 đến 2009, Hội Phụ nữ xã đã mở lớp dạy nghề thêu cho nhân dân. Lúc
đông học viên nhất, xã mở được 5 lớp dạy nghề, mỗi lớp 30 học viên, tạo
việc làm cho hàng trăm lao động”.
La
Ngoại cũng phát triển thêm nghề sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng
mây tre đan, tranh trúc, đính hạt cườm. Cụ Nguyễn Văn Luật là người đầu
tiên làm các sản phẩm này để bán ở điểm du lịch sinh thái Đảo Cò. Tuy
nhiên, sau khi cụ mất, không còn ai nối nghiệp. Năm 2000 chị Khương Thị
Chủ là người đã vực dậy nghề này. Chị tự mình đi tìm nguồn nguyên liệu,
thuê nhân công sản xuất ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tự tìm thị
trường cho sản phẩm. Vào thời điểm phát triển nhất, cơ sở của chị sản
xuất ra hàng trăm sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao như lục bình, khay
chén, bàn ghế uống nước, tranh trúc treo tường… Sản phẩm rất được thị
trường trong nước ưa chuộng. Năm 2006, thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng đã
được UBND tỉnh công nhận là làng nghề thủ công mỹ nghệ.
Làng nghề bị mất nghề
Hiện
nay cả thôn La Ngoại chỉ còn vài hộ giữ được nghề thêu, nghề đính hạt
cườm như gia đình chị Loan, chị Chủ. Ngày trước, cả ba chị em chị Loan
đều làm nghề thêu, nhưng đến nay chỉ còn mình chị. Mấy năm gần đây,
ngoài sản phẩm tranh thêu lụa, chị Loan còn cung cấp tranh thêu chữ
thập, tuy có điều chỉnh theo thị trường nhưng vẫn chưa thể đứng vững vì
tính cạnh tranh cao. Chị Loan cho chúng tôi xem bức tranh chữ thập tên
“Mã đáo thành công” và cho biết: “Để hoàn thành bức tranh này thì một
người thợ lành nghề mất ít nhất là hai tháng rưỡi. Hai năm trước một bức
tranh như thế này bán được khoảng 15 triệu đồng nhưng đến giờ chỉ được
tầm 7 triệu đồng. Vì thêu tranh chữ thập khá đơn giản nên nhiều người tự
mua về thêu, do vậy giá thành sản phẩm càng rẻ. Trong khi tiền mua
tranh thêu và khung tranh đã khoảng 1 triệu đồng. Với thợ thêu tranh lụa
và tranh chữ thập lành nghề, thu nhập chỉ khoảng hơn 2 triệu/tháng. Do
vậy nhiều người đã bỏ nghề để chuyển sang làm cho các công ty, xí
nghiệp”.
Hiện
tại, nhà chị Loan, chị Chủ chỉ còn khoảng 20 nhân công nhận tranh về
thêu, nhà chị Chủ còn khoảng 30 nhân công đính hạt cườm. Đầu ra cho sản
phẩm hiện nay chủ yếu là thị trường trong huyện. Từng có một thời kỳ
phát triển mạnh mẽ, nhưng hiện nay cả nghề thêu tranh lụa cũng như sản
xuất mây tre đan mỹ nghệ ở La Ngoại gần như không còn nữa. Do mới phát
triển trong chưa đầy hai thập niên lại tàn lụi nên ký ức về nghề của
người dân trong làng còn lại không nhiều. Khi chúng tôi đến tìm hiểu,
người dân trong làng chẳng mấy ai nhớ. Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch
UBND xã Ngũ Hùng cho biết: “Xã từng dành một nhà kho rất lớn chứa sản
phẩm, nhưng từ những năm 2009-2010, nghề thêu tranh cũng như sản xuất
mây tre đan bắt đầu tàn lụi.
Với
nghề sản xuất tranh trúc, mây tre đan mỹ nghệ, La Ngoại không phải là
vùng nguyên liệu nên người làm mây tre đan phải chi trả chi phí cho tất
cả các khâu trong quá trình sản xuất: Vận chuyển nguyên liệu, trả tiền
cho nhân công, chịu cước phí vận chuyển… Do đó, khi nền kinh tế khó
khăn, giá nguyên liệu cũng như nhân công tăng lên, làm nghề không có lãi
nên các cơ sở sản xuất lần lượt đóng cửa”. Theo ông Nhâm, các ngành
chức năng của huyện Thanh Miện chưa có ưu đãi gì đối với người làm nghề
sản xuất mây tre đan cũng như nghề thêu để khuyến khích phát triển. Hơn
nữa vì kinh tế khó khăn, nhân dân chuyển sang nghề khác có thu nhập cao
hơn nên làng nghề khó mà tồn tại nữa.
Theo: TTXVN