Gốm Kim Lan: Đau đáu phục hồi làng gốm cổ
(Ngày đăng: 14/10/2013 Lượt xem: 709)
Làng gốm Kim Lan chính là cái nôi nghề gốm của đất Thăng Long xưa.
Vậy nhưng, nay người ta chỉ biết đến những sản vật gốm nơi đây dưới cái
tên Bát Tràng, thậm chí không có tên tuổi. Chẳng lẽ, cứ buông xuôi, vô
cảm để làng gốm cổ nhất Việt Nam dần mai một?
Làm
sống lại một làng gốm cổ đã có hơn 1000 năm tuổi không chỉ là nguyện
vọng, trách nhiệm của người dân Kim Lan mà cần có sự vào cuộc của chính
quyền các cấp của TP Hà Nội.
Người truyền lửa cho Kim Lan
Dẫn chúng tôi tham quan làng nghề gốm cổ Kim Lan, ông Nguyễn Đức Trí -
Phó Chủ tịch xã cho biết: Làng gốm sứ này đã cung cấp nhiều giá trị sử
học để hiểu rõ hơn về gốm sứ của một vùng ngoại vi Thăng Long, nhất là
gốm thời Trần. Những thứ quý giá nhất đang được cất giữ tại “bảo tàng”
mini đặt ở trung tâm xã. Có được bảo tàng là nhờ công lao đầu tiên, to
lớn của nhà khảo cổ học người Nhật đầy tâm huyết TS Nishimura Masanari.
Một trong những di tích mà ông khai quật chính là khu lò gốm Kim Lan.
Cũng nhờ duyên do đó mà ông đã tích cực vận động các quỹ và cá nhân
người Nhật tài trợ cho nhà trưng bày này.
Ông Nguyễn Đức Trí giới thiệu các hiện vật trưng bày tại bảo tàng gốm Kim Lan.
|
Kể
tới đây, giọng ông Trí bỗng nhiên nghẹn lại, hồi tưởng: “Tôi gặp TS
Nishimura Masanari vào tháng 4/2000. Khi ấy, ông đến cùng bà Noriko (sau
này là vợ ông) khi nghe tin về di chỉ Hàm Rồng trên địa bàn xã. Năm
2001, Nishimura đã cùng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật di
tích Kim Lan. Trong các hố thám sát đã tìm được nhiều mảnh gốm sứ tinh
xảo gồm: Gốm sứ Long Tuyền, Việt Châu cùng nhĩ bôi (chén có tai) từ thế
kỷ XI, đĩa men lam đường kính 45cm, lòng đĩa vẽ phượng. Đây là những
phát hiện quý giá để sau đó, với nhiều nghiên cứu khác, Nishimura đã
khiến cả làng gốm Kim Lan sôi động trở lại”.
Còn ông Nguyễn Văn Khoan (90 tuổi) lại không thể quên con đường bê tông
dài 700m do vợ chồng TS Nishimura đã vận động Đại sứ quán Nhật Bản giúp
xây dựng. “Tôi nhớ mãi hình ảnh TS Nihsimura đứng trước bà con dân làng,
say mê nói về cái bảo tàng khảo cổ cộng đồng lúc mới xây xong. Và không
lâu sau, rất nhiều người làng đã tự mang cổ vật hiến tặng. Với chúng
tôi, cái “anh Nhật” ấy, từ lâu đã là người làng. Và con người đã từng
truyền lửa cho đất và người Kim Lan giờ đây đã an nghỉ nơi đất làng cũng
là điều ý nghĩa” - Ông Khoan ngậm ngùi kể lại.
Một vụ tai nạn giao thông ngày 9/6 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của TS
Nishimura Masanari, khiến người dân Kim Lan và cả giới khảo cổ học Việt
Nam như mất đi một kho tàng quý giá. Như chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Lân
Cường, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: TS Nishimura không chỉ
đóng góp riêng cho Kim Lan, anh còn tìm ra khuôn đúc trống đồng để chứng
minh rõ nguồn gốc trống đồng của Việt Nam. Và cả khuôn đúc mũi tên đồng
thời An Dương Vương để làm luận cứ chứng minh tên đồng được chế tạo tại
Việt Nam. Ngoài ra, di tích Thành nhà Hồ, di chỉ 18 Hoàng Diệu... cũng
ghi nhiều dấu ấn của TS Nishimura. Ngày đưa tiễn TS Nishimura về cõi
vĩnh hằng (13/6) tại Kim Lan, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã
truy tặng ông kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học xã hội”. “Nhưng TS
Nishimura còn xứng đáng được dựng tượng để ghi nhận những gì ông đã đóng
góp cho Việt Nam”- ông Cường bày tỏ.
Công
trình sưu tầm các cổ vật và xây bảo tàng gốm cổ cho làng Kim Lan do các
cụ cao tuổi trong nhóm “Tìm về nguồn cội” trong làng và TS Nishimura
Masanari thực hiện đã được trao giải “Việc làm - Vì Tình yêu Hà Nội” tại
lễ trao Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội lần thứ 6 - năm
2013” diễn ra chiều 29/8 tại Hà Nội. Bảo tàng là kết quả của tình yêu,
sự tâm huyết của nhiều thế hệ người dân Kim Lan, cùng các nhà khoa học,
nhằm gìn giữ các hiện vật vô giá, cùng chung tay xây dựng một bảo tàng
khảo cổ học cộng đồng, đánh thức lịch sử một làng gốm cổ có niên đại
hàng trăm năm trên đất Thăng Long. |
Về
phần bảo tàng gốm Kim Lan, PGS TS Nguyễn Giang Hải - Phó Viện trưởng
Viện Khảo cổ học đánh giá: “Bảo tàng chính là nơi kể chuyện cho hậu thế,
vì di tích nơi làm gốm sứ Kim Lan nay đã bị nước sông Hồng cuốn trôi
gần hết. May thay, nhiều đồ vật có tính niên đại rõ ràng vẫn còn được
lưu giữ ở đây để làm hệ quy chiếu chỉnh lý kho gốm sứ đồ sộ khai quật
trong Hoàng thành Thăng Long; để cùng bảo tồn và gìn giữ cho nhiều đời
sau một di sản nghề làm gốm sứ đặc sắc của đất Việt”.
Vẫn thấy chạnh lòng
“Dù đã rất nỗ lực nhưng làng gốm Kim Lan hiện nay chỉ còn gần 300 lò sản
xuất, người dân Kim Lan phải đi làm thuê cho gốm Bát Tràng vì không có
vốn đầu tư mở lò gốm. Tôi thấy rất buồn, nhưng biết làm sao, khi mà lực
bất tòng tâm”- đó là những chia sẻ chân thành của ông Nguyễn Đức Trí.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm gốm xã Kim
Lan, hàng ngày được ông, cha kể cho nghe về những câu chuyện buồn, vui,
những thăng trầm của nghề làm gốm, tình yêu quê hương luôn khiến ông Trí
đau đáu với việc phục hồi làng gốm cổ Kim Lan.
Chính bởi vậy, từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, việc phát
triển làng nghề của xã Kim Lan luôn được ưu tiên hàng đầu. Để có lộ
trình phát triển đúng hướng, lâu dài, phù hợp, ông Trí cùng với lãnh đạo
xã Kim Lan đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
của xã và đã được phê duyệt. Ông Trí cho biết: Sở dĩ thương hiệu gốm Kim
Lan bị núp dưới bóng Bát Tràng bấy lâu nay là vì không có chợ. Vì thế,
trong quy hoạch, chúng tôi đã tính cần 6 ha chợ và Trung tâm thương mại
thủ công nghiệp Hà Nội. Tất cả đều đã được TP cấp phép xây dựng và nằm
trong quy hoạch mạng lưới chợ Hà Nội. Chúng tôi ước tính những hàng hóa ở
đây khoảng 40 - 60% là gốm sản xuất tại Kim Lan và các loại hàng hóa
của các làng nghề khác trên địa bàn Thủ đô tụ hội về đây để phục vụ du
lịch.
Ngoài ra, trong quy hoạch, Kim Lan còn có khu sản xuất tập trung, quy
hoạch về không gian cây xanh, quy hoạch về giao thông phục vụ phát triển
làng nghề, quy hoạch khu Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp trẻ em hơn 2
ha… Với quy hoạch này, nếu xây dựng hoàn thiện, Kim Lan sẽ trở thành 1
địa điểm du lịch trọn gói hấp dẫn. Cùng với đó, còn có Trung tâm dưỡng
lão của TP Hà Nội với khoảng 15ha. Từ khi quy hoạch được huyện Gia Lâm
và TP Hà Nội phê duyệt, các doanh nghiệp cùng với xã đầu tư bước đầu.
Hiện nay, xã đang ưu tiên dự án Trung tâm thương mại và chợ. Tuy nhiên,
nguồn vốn quá eo hẹp nên các công việc tiến hành rất chậm.
Ngoài việc xây dựng Quy hoạch, xã cũng rất quan tâm tới việc phát triển
thương hiệu sản phẩm gốm sứ Kim Lan. Năm 2009, thương hiệu gốm Kim Lan
đã cấp giấy chứng nhận thương hiệu. Logo, biểu tượng in trên sản phẩm
cũng đã có. Từ 2010, Kim Lan luôn tích cực tham gia các triển lãm làng
nghề, nông nghiệp, hội chợ… ở huyện, TP và một số tỉnh, thành khác nhưng
hiệu quả chưa cao. Người dân Kim Lan đang mong mỏi có một Trung tâm
thương mại, đó là hạ tầng, là tiền đề để giới thiệu, quảng bá thương
hiệu một cách nhanh, bền vững nhất.
Vậy, thương hiệu gốm Kim Lan nức tiếng một thời liệu có khôi phục được
như xưa, khi mà những điều kiện như vốn, hạ tầng giao thông đều đang còn
thiếu. Người dân Kim Lan cảm thấy chạnh lòng vì sự quan tâm của chính
quyền các cấp từ huyện đến TP Hà Nội và cả nhà đầu tư gần như chưa có
gì.
Theo: Ktdt.vn