Ông Năm Mon - người đã cả đời gắn bó với nghề lu
Lò lu Đại Hưng gần như là lò lu đất
duy nhất còn hoạt động trên mảnh đất Thủ Dầu Một. Bà Nguyễn Thị Bảy, một
người đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với lò lu chia sẻ: Trước đây, không
riêng gì vùng Tương Bình Hiệp mà cả vùng An Sơn, Lái Thiêu, Thuận An…
đều có rất nhiều lò lu, nằm rải rác men sông Sài Gòn. Tuy nhiên, chừng
hai ba chục năm nay những lò lu đó đa phần đều ngừng hoạt động hoặc
chuyển qua kinh doanh, sản xuất đồ gốm sứ bởi lu là mặt hàng rất khó bán
hiện nay. Như trước đây, trong cuộc sống người ta có thể dùng lu để
chứa nước, chứa lúa gạo hay nhiều loại mặt hàng khác, còn bây giờ những
vật dụng bằng nhựa, bằng nhôm kính, sắt… đã thay thế cho những chiếc lu
rồi. Ngay cả các loại lu nhỏ cũng được chuyển sang đồ gốm, vì gốm nhìn
đẹp hơn.
Ngọn lửa lò lu luôn rực cháy trong những con người nơi đây
Nghề làm lu đất là nghề khởi nguồn của
nghề gốm sứ với các kỹ thuật thô sơ và việc chế tác đơn giản hơn đồ gốm
sứ rất nhiều. Chính vì thế, nếu nhìn sơ qua những chiếc lu trông khá
thô kệch. Nó như một cô gái quê mùa e thẹn bên những thiếu nữ thành phố
hiện đại, cao sang. Thế nhưng, nó vẫn có một sức hút riêng. Nói về điều
này, ông Năm Mon - người đã gắn bó lâu năm với nghề lu (62 tuổi) cho
biết: Tất cả các công đoạn của nghề làm lu đều làm bằng tay thủ công một
trăm phần trăm. Nghĩa là, từ khâu lấy đất ở vùng Dầu Tiếng, Trảng Bàng,
Dương Minh Châu…rồi theo ghe mang về cho tới khi những chiếc lu được ra
lò, xuống ghe đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ, chiếc lu đều gắn bó với
bàn tay con người. Thế nên, mặc dù là sản phẩm khá đơn giản và thô sơ
nhưng để hoàn thành một chiếc lu phải trải qua rất nhiều công đoạn và
thời gian. Từ việc để đất tươi (mới lấy về) ngoài mưa nắng đúng 3 tháng
cho những tạp chất như kim loại, phèn, độc tố tan ra rồi mới đưa vào máy
xay nhuyễn. Sau đó dùng tay nhào lại, đắp thành hình những chiếc lu.
Những chiếc lu này được giữ trong nhà giàn có mái che chừng 5 ngày để
chúng khô một cách tự nhiên. Mỗi ngày lại dùng thanh gậy đập để "nắn”
lại sao cho chiếc lu có hình thù đẹp nhất. Cuối cùng đưa vào lò nung
trong 3 ngày 3 đêm, mỗi lần lửa cháy liền trong 4 tiếng rồi lại ngắt
củi, sau 4 tiếng lại châm củi. Để làm một chiếc lu là rất vất vả nhưng
giá thành của nó lại rất rẻ, chừng 30 đến 40 ngàn đồng/chiếc 30 lít.
Những loại lu còn lại tùy theo dung tích mà giá cả có thể tăng hoặc
giảm.
Vừa nhìn ra những hàng lu đặt thẳng
đều tăm tắp, vừa châm vội điếu thuốc, ông Năm chậm rãi nói: Thực sự, nếu
không có cái tâm, không yêu nghề và sống chết với nghề thì nhiều người ở
đây đã bỏ lò lu đi lâu rồi. Như bản thân tôi đây này, từ lúc bắt đầu
lặn những chiếc lu đầu tiên, cha tôi đã dạy tôi, mình không chỉ lặn lên
những chiếc lu, thắp ngọn lửa trong lò nung mà còn lặn trong tâm mình
một tình yêu nghề nghiệp, đốt trong hồn mình một nhóm lửa đủ để nó cháy
mãi với cuộc đời nếu có những thăng trầm gặp phải. Vì vậy, có thể nói,
lò lu Đại Hưng được duy trì tới ngày hôm nay chính là nhờ một phần công
sức của những con người như ông Năm. Lò lu đất Đại Hưng hiện đã được
tỉnh Bình Dương cấp bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Theo: Đại Đoàn Kết
|