Làng mộc Dư Dụ (Thanh Oai, Hà Nội) nổi danh hàng trăm năm bởi nghề
điêu khắc gỗ. Đặc biệt, từ những khúc gỗ vô tri, nghệ nhân Dư Dụ tạc nên
vô vàn các bức tượng Phật đưa đi khắp mọi miền đất nước.
|
Tượng Phật từ làng Dư Dụ được đưa đi khắp nơi trong cả nước. Ảnh: Hà Phương. |
Gom bình an vào từng khúc gỗ
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, làng Dư Dụ - ngày
nay là thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai - được biết đến là
nơi có nghề điêu khắc truyền thống lâu đời. Từ thời phong kiến, nhiều
nghệ nhân làng Dư Dụ được triều đình trưng tập để trang trí cung đình.
Sản phẩm của Dư Dụ là những pho tượng Phật. Có lẽ vì thế mà hình thành
một làng nghề chuyên tạc tượng Phật tồn tại và phát triển cho đến ngày
nay.
Mặc cho cơn lốc đô thị hóa đang bao phủ các vùng ven
nội thành, nhưng Dư Dụ vẫn giữ được vẻ yên bình, mộc mạc vốn có. Hai bên
con đường chạy dọc thôn là những cơ sở sản xuất tượng Phật với đủ các
kích cỡ được bày la liệt.
Cũng như những làng mộc khác, làng nghề Dư Dụ luôn
sôi động với tiếng lách cách rộn ràng của nhát đục, nhát gõ và âm thanh
của tiếng cưa, xẻ gỗ. Khác với các làng mộc khác, công cụ của người thợ
Dư Dụ không phải là những chiếc cưa máy đồ sộ, không phải là những chiếc
đục to bằng cả cánh tay mà đó là những công cụ tinh xảo, nhiều chiếc
đục chỉ nhỏ bằng chiếc bút bi. Họ tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của
những người có thú trưng bày, những biểu tượng của sự yên vui, may mắn;
đó là hình tượng ông Phúc, Lộc, Thọ,… và đặc biệt là tượng Phật Di Lặc
được đặt mua với đủ mọi kích thước. Tuy chưa có một con số thống kê cụ
thể nào, nhưng với người Dư Dụ thì đây là nơi cung cấp phần lớn tượng
Phật, từ nhà chùa cho đến nhà dân.
Hỏi anh Thiêm - chủ xưởng mộc Thiêm Hữu có cơ sở
nằm ngay đầu làng - vì sao người làng Dư Dụ chỉ tạc mỗi tượng Phật, anh
gãi tai cười: “Chẳng thấy ai đề cập đến điều này cả. Chỉ thấy rằng làm
ra mỗi bức tượng Phật không chỉ lao động bình thường mà còn gửi gắm
trong đó sự bình an, ấm no, hạnh phúc”. Anh Thiêm đã gắn bó với nghề tạc
tượng Phật từ thuở nhỏ. Đã gần 30 năm trong nghề, anh Thiêm bảo chẳng
thể thống kê hết vợ chồng anh đã tạc ra bao nhiêu bức tượng Phật từ ngày
khởi nghiệp đến nay. Từ những bức tượng Di Lặc nhỏ bé nằm trong lòng
bàn tay, đến những bức tượng to hơn đầu người... qua tay anh chị đã tỏa
đi khắp mọi miền đất nước.
|
Anh Thiêm: “100 người học vài người không làm được”. |
Những nghệ sĩ không qua trường lớp
Rất nhiều nghệ nhân Dư Dụ bảo rằng nghề làm tượng
Phật không khó mà đòi hỏi sự khéo léo, nhẫn nại trong từng chi tiết. Nào
là làm sao để những đường lượn cho cái bụng ấm no của ông Di Lặc, vừa
căng tròn lại thêm cái miệng cười tươi rất yêu đời. Nào là làm sao để
gương mặt hiền từ và đôi tai trường thọ của đức Thích Ca Mâu Ni... không
lẫn đi đâu được. Thế nhưng, gần như các nghệ nhân này chẳng qua một
trường lớp nghệ thuật nào cả. Biệt tài về điêu khắc tượng Phật với họ
như một cái “duyên” vậy. Anh Thiêm bảo: “Bố mình không theo nghề mộc. Cả
hai vợ chồng mình chẳng phải học qua lớp đục đẽo nào nhưng chưa bao giờ
có chuyện lỡ tay mà làm hỏng bức tượng”. Đó là chuyện khó tin nhưng đã
ai cầm dùi đục ở Dư Dụ đều quả quyết như vậy. Anh Thiêm cho biết, nghề
tạc tượng Phật đối với người Dư Dụ dễ dàng đến mức cứ 100 người bước vào
nghề thì chỉ có vài người thất bại.
Ông Nguyễn Duy Hội, một người thợ đã 40 năm trong
nghề cho biết: “Nếu làm chăm chỉ, trả hết chi phí, trung bình mỗi ngày
chúng tôi thu được 200.000 đồng. Chúng tôi có thể làm những mặt hàng
khác thu lợi nhiều hơn nhưng chẳng mấy ai tính chuyện đổi nghề. Tạc
tượng Phật, không chỉ nghề kiếm sống mà cả một niềm vui, niềm hãnh diện
đối với người Dư Dụ”.
Đến Dư Dụ, có một mùi thơm rất đặc trưng, đó là mùi
pha trộn của rất nhiều loại gỗ quý như đinh hương, pơ mu… Theo anh
Thiêm, nghề tạc tượng ở Dư Dụ không sợ mai một như các làng nghề khác mà
còn có xu hướng phát triển mạnh hơn. “Một số bạn trẻ làm rất tốt, thậm
chí còn đẹp hơn các bậc tiền bối”, anh Thiêm tâm sự. Tuy nhiên, ở làng
không ai “qua mặt” được những tay đục có tiếng như ông Nguyễn Duy Dương,
Nguyễn Huy Hội. Những người được Sở VH, TT&DL hoặc các đình chùa
đến tận nhà đặt hàng.
“Trên từng thớ gỗ, người thợ bố trí sao cho những
đường vân của khối gỗ được rơi vào đúng những điểm đặc biệt để nhấn mạnh
ý nghĩa, vừa tạo sự phù hợp vừa mang nét độc nhất vô nhị mà những người
trong nghề và sành chơi đồ gỗ mới có thể cảm nhận được”, ông Nguyễn Duy
Hội cho biết.
Điều đáng nói nữa ở Dư Dụ, không có những xưởng sản
xuất lớn mà chỉ tồn tại những cơ sở sản xuất hộ gia đình. Mỗi cơ sở sản
xuất ấy đều có những mẫu mã rất đa dạng và phong phú. Từ những mảnh gỗ
nhỏ, thô kệch, tưởng chừng như bỏ đi, nhưng khi đặt vào bàn tay và khối
óc người thợ Dư Dụ, mảnh gỗ ấy bỗng có hồn và trở thành một sản phẩm,
một tác phẩm nghệ thuật hữu ích. Nơi đây mọi người vẫn nhắc nhau câu
chuyện về một người thợ tài hoa Nguyễn Quốc Tú (SN 1963) - người được
tặng danh hiệu nghệ nhân đầu tiên ở làng. Anh Tú có khả năng đặc biệt
“bịt mắt tạc tượng”, tức là dùng khăn bịt mắt lại mà vẫn thoăn thoắt tay
đưa, khi bỏ khăn ra cũng là lúc sản phẩm được hoàn thành mà không hề có
một chi tiết lỗi.
Dư Dụ có đến 90% người theo nghề ông cha và không
biết bao nhiêu tài năng như anh Tú hàng ngày vẫn miệt mài làm việc.
Dường như ở mảnh đất được gọi là “sinh ra Phật” này, nghề với họ là máu
thịt hơn là sự nổi tiếng.
Theo:Gia Đình Net