VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
(25)- Người Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà giữ bản sắc văn hóa
(Ngày đăng: 03/02/2024   Lượt xem: 13)

Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Hà Nhì chiếm gần 4% dân số toàn tỉnh. Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa của một số dân tộc đứng trước nguy cơ mai một. Vài năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu đã nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.


Nghệ nhân Lỳ Na Xó (đứng thứ hai, từ phải sang) truyền dạy các bài múa truyền thống tới các thành viên đội văn nghệ xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Ảnh: Minh Hưng

Lan tỏa phong trào dân ca, dân vũ

Cũng như các dân tộc khác, người Hà Nhì có nhiều lễ, Tết quan trọng trong năm như: Tết cổ truyền (Hồ sự chà), Lễ cúng bản (Gà ma thú), Tết mùa mưa (Dế khù chà)... Trong những ngày quan trọng này, văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian là "linh hồn" của người Hà Nhì.

Cứ vào các ngày cuối tuần, căn nhà gỗ của cán bộ công chức văn hóa xã Mù Cả (huyện Mường Tè) Toán Sú Lồng lại rộn rã tiếng nói cười. Gần 20 người cùng nhau luyện tập những điệu múa, bài hát truyền thống. Hòa trong tiếng trống là nhịp điệu múa uyển chuyển diễn tả lại những công việc thường ngày như: tra hạt, gặt lúa, giã gạo...

Nghệ nhân Lỳ Na Xó (65 tuổi) tham gia nhiều chương trình liên hoan của tỉnh, khu vực. Ngoài những làn điệu dân ca truyền thống, nghệ nhân Xó cùng với Câu lạc bộ bảo tồn hát dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì của xã Mù Cả còn dàn dựng nhiều tiết mục mới phù hợp với cuộc sống hiện đại.

“Từ xa xưa, người Hà Nhì đã sáng tạo ra các điệu múa thể hiện tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tâm linh, mang tính tập thể. Theo đó, nghệ thuật biểu diễn đa dạng các điệu múa như: múa trống, múa lên nương, múa dệt vải, múa nón, múa giã gạo, múa xòe... Các vũ điệu phản ánh sinh động đời sống sinh hoạt của đồng bào Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà” - nghệ nhân Lỳ Na Xó bày tỏ.

Trong các dịp lễ, Tết, mừng nhà mới, cưới hỏi..., bên ánh lửa bập bùng trong ngôi nhà gỗ đơn sơ tại bản Mù Cả, các thế hệ người Hà Nhì vẫn quen với hình ảnh người đàn ông lớn tuổi say sưa kể khan thâu đêm về lịch sử dân tộc mình. Ông là Nghệ nhân Ưu tú Pờ Lóng Tơ (74 tuổi), người giữ "túi khôn" của người Hà Nhì ở Mường Tè. Hiện nay, ông là người Hà Nhì duy nhất sưu tầm, sáng tác và trao truyền trường ca “Xa Nhà Ca” (hay sử thi P’hùy Ca Na Ca) của dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu.

Được biết, tháng 8/2022, Nghệ nhân Ưu tú Pờ Lóng Tơ đã truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể Trường ca "Xa Nhà Ca" cho 20 học viên là người Hà Nhì trên địa bàn các xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm. Lớp truyền dạy do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Tè, UBND xã Mù Cả phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lai Châu tổ chức. Vào tháng 4/2023, Câu lạc bộ bảo tồn hát dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì của xã Mù Cả được thành lập với 24 thành viên.

Giới thiệu rộng rãi văn hóa người Hà Nhì

Rời Mù Cả, chúng tôi ngược Ka Lăng gặp những người bao năm tâm huyết với văn hóa dân tộc Hà Nhì. Trong nụ cười chất phác, anh Mạ Lý Phạ, cán bộ văn hóa xã đang cùng đội văn nghệ say sưa luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện chính trị của tỉnh. Là hạt nhân nhiều năm gắn bó với công tác văn hóa quần chúng, anh Phạ và đội văn nghệ Ka Lăng nhiều lần đi biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như: Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Lào - Trung Quốc...

Nghệ nhân Sì Hừ Pứ là người nắm giữ nhiều bài hát dân ca Hà Nhì ở Ka Lăng. Thời trẻ, Sì Hừ Pứ là cô gái có giọng hát dân ca hay nhất vùng. Không chỉ vậy, bà còn biết thổi kèn môi, đánh trống và chơi đàn 3 dây. Dù ở tuổi 70 nhưng bất kỳ hoạt động nào của bản, của xã, bà vẫn đến uốn chỉnh từng động tác cho các thành viên trong đội văn nghệ.

Nghệ nhân Sì Hừ Pứ cho biết: Trong các điệu múa, người Hà Nhì kết hợp nhiều nhạc cụ, nhưng trống được sử dụng nhiều nhất. Người Hà Nhì quan niệm, trống là biểu tượng của trời và đất, đánh trống nhằm báo hiệu niềm vui được mùa, niềm vui của người chiến thắng. Các động tác múa diễn tả cả quá trình khai khẩn đất hoang để dựng bản, dựng làng đến việc cấy hái và thu hoạch mùa màng. Tiếng trống cất lên là tượng trưng cho tiếng sấm đầu tiên trong năm và cầu mong năm đó mùa màng sẽ bội thu nhiều ngô lúa, dân bản có cuộc sống bình yên. Múa trống của người Hà Nhì rất đặc sắc, các động tác múa diễn tả quá trình khai khẩn đất hoang để dựng bản, lập làng đến việc cấy hái và thu hoạch mùa màng...

Đến nay, toàn huyện Mường Tè có 110 bản với 111 đội văn nghệ. Phần lớn các đội văn nghệ ngày càng được trẻ hóa, phong trào luyện tập các làn điệu dân ca, dân vũ, các bài hát, thi nhạc cụ ngày càng lan tỏa. Cùng với đó, các ngành nghề truyền thống được khôi phục như: đan lát, may mặc, rèn đúc, dệt thổ cẩm. Đặc biệt, không gian văn hóa của dân tộc Hà Nhì được huyện phục dựng để người dân, du khách tìm hiểu.

Ông Giàng A Lình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Tè khẳng định: Các câu lạc bộ, đội văn nghệ không chỉ sưu tầm, khôi phục các điệu múa dân gian mà còn trực tiếp truyền dạy cho các thế hệ trẻ tại địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá, lan tỏa văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của xã, đồng thời tăng thêm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                        Theo; bienphong.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.483.893
Tổng truy cập: