Không
nhiều người biết, ngay giữa trung tâm Hà Nội, có một làng Bát Tràng nổi
trên sông, đoạn sông Hồng chảy qua Tứ Liên, Tây Hồ. Đây là xóm thuyền
của nhưng người dân sinh nhai bằng nghề buôn bán gốm sứ.
Tha hương
Sở dĩ làng trên sông này được đặt cho cái tên như vậy bởi hầu hết cư dân đều sống bằng nghề buôn bán đồ gốm sứ Bát Tràng.
|
Chiếc cầu đơn sơ nối cư dân với bờ |
Tiếp
chúng tôi trên chiếc thuyền nhỏ hơn mười mét vuông, chị Phạm Thị Thơm
cư dân của làng Bát Tràng này cho biết: “Mấy năm về trước chúng em chở
gốm sứ từ bên Bát Tràng, Gia Lâm qua đây bằng chính những chiếc thuyền
này để bán. Nhưng hai, ba năm trở lại đây nước sông Hồng cạn quá thuyền
không đi lại được nên thuê xe ô tô chở hàng rồi chúng em cũng chọn nơi
đây để an cư luôn”.
Trên chiếc thuyền nhỏ tròng
trành, những đồ vật của gia đình đều được tận dụng từ đồ gốm sứ như gáo
múc bằng lọ hoa sứ, thùng để nước thì được thay thế bằng chậu hoa, hầu
như cái bào cũng sứt mẻ…
Mọi sinh hoạt của người dân
nơi đây đều diễn ra ngay trên những chiếc thuyền nhỏ này, do thuyền
không phải đi lại nhiều lại dùng vào việc ở là chính cho nên chủ nhân
của nó đã thiết kế như một chiếc nhà thu nhỏ. Nền gỗ của con thuyền được
lát thêm xi măng, mái thuyền được lợp thêm tôn cho bền và đỡ dột, đó
cũng chính là cách để họ chống lại những cơn mưa lũ, và cái giá lạnh của
mùa đông.
Khung cảnh nơi đây thật yên ắng lạ
thường. Những chiếc thuyền nối nhau nép mình bên bờ sông, thỉnh thoảng
lại có tiếng trẻ con bi bô hoặc khóc váng lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cũng
giống như gia đình chị Thơm, Anh Phạm Quốc Vinh quê ở Vĩnh Phúc do điều
kiện gia đình khó khăn nên anh Vinh phải bỏ học sớm theo bạn bè ra Hà
Nội làm ăn. “Mình bỏ học cái là ra đây làm luôn, ban đầu cuộc sống hết
sức khó khăn phải đầu tư mua thuyền, mua gốm sứ. Rồi cuộc sống ổn định
dần mình lấy vợ, sinh con cũng chính nhờ thu nhập từ nghề này”. Hai vợ
chồng anh Vinh đều buôn bán đồ gốm sứ, hai con gửi về cho ông bà nội
trông hộ, thu nhập của gia đình cũng đủ để lo cho các con học hành.
Bám trụ
Anh
Vinh chia sẻ: Cái làng Bát Tràng này có tổng thể hơn bảy mươi hộ, mỗi
hộ là một chiếc thuyền, và đều là người dân ở tỉnh Vĩnh Phúc về. Mỗi
chiếc thuyền ban đầu được mua giá 25 đến 30 triệu đồng. Giá này chỉ bằng
một năm thuê nhà ở tạm trên đất liền.
Do có con nhỏ nên hai vợ
chồng tháng nào cũng về thăm con ít nhất 2 lần, anh Vinh tâm sự: “Có
mỗi hai vợ chồng ở đây nên cũng buồn, tháng nào hai vợ chồng cũng về
thăm các cháu, mỗi tháng trừ chi phí ra hai vợ chồng cũng góp được mấy
trăm mang về cho các cháu ăn học. Nghỉ hè chúng tôi mới cho các cháu ra
đây chơi với bố mẹ”.
|
Một chuyến hàng chuẩn bị xuống chợ |
Theo infonet