Báo Đáp (xã Hồng Quang, Nam
Trực, Nam Định) là một ngôi làng cổ kính,
theo đạo Thiên Chúa từ hơn trăm năm nay. Điều lạ là, mặc dù làng quê còn nghèo,
cuộc sống phụ thuộc vào đồng ruộng và một vài nghề phụ, song người dân ở đây
luôn lạc quan, hồn nhiên bởi vì họ yêu âm nhạc và chơi rất nhiều loại nhạc cụ.
Từ cô bé đang học lớp 1 đã biết kéo violon, gảy đàn tranh, đến ông già ốm yếu
cũng vẫn gắng sức vật lộn với chiếc kèn Tây. Dân trong vùng thường nói vui
rằng, người dân Báo Đáp “điên cuồng” với âm nhạc.
Đội kèn Tây có một không hai
Người dân xứ đạo Báo Đáp quen gọi ông Nguyễn Văn Điềm là “giáo sư âm nhạc”, bởi
vì ông rành âm nhạc chẳng kém gì một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Ông Điềm kể, từ khi còn bé tí tẹo, linh mục xứ Báo Đáp đã dạy ông biết thổi kèn.
Chống cây kèn cao hơn đầu, tốn hơi lắm song ông vẫn kiên trì tập thổi. Ham âm
nhạc nên chiều nào ông cũng đạp xe lên tận TP. Nam Định để đọc sách dạy nhạc lý
ở thư viện.
|
Ông Điềm và bộ kèn Tây
gồm 20 loại.
|
Ông Điềm mở tủ lôi cho tôi xem bộ kèn Tây gồm 20 chiếc, từ cái nhỏ bằng chuôi
dao, đến cái to như cột nhà. Ấy vậy mà, loại nào ông Điềm chơi cũng thành thạo.
Ông Điềm là thế hệ thứ 3 biết thổi kèn và hiện tại ông là “thầy đồ” dạy kèn cho
cả làng. Tuy nhiên, dù là thầy dạy nhạc tài ba, song ông không có một đồng công,
đồng lương nào.
Học trò của ông Điềm gồm đủ lứa tuổi, từ đứa trẻ đến cụ già 70 tuổi trong làng Báo
Đáp. Mỗi ngày có 3 lớp học liên tục vào buổi sáng, chiều, tối. Dân làng kéo đến
nhà ông ngồi rách cả chiếu để thổi kèn, học nhạc.
Ông Điềm thổi một chiếc
kèn Tây khổng lồ.
Mùa hè, khi bọn trẻ nghỉ học, chúng tụ tập kín sân nhà thờ, hoặc nhà ông Điềm
để phùng má, trợn mắt thổi kèn. Suốt từ sáng đến đêm, khắp làng vang lên những
âm thanh phồm phộp, phèn phẹt…
Hầu hết đàn ông ở làng Báo Đáp đều biết sử dụng một hoặc vài loại kèn Tây nào
đó. Trong đó, có 50 người chơi giỏi như những nghệ sỹ thổi kèn Tây thực thụ. Họ
là những thành viên của đội kèn Tây làng Báo Đáp đã nổi tiếng từ mấy chục năm
nay.
Bình thường họ là những người nông dân chân lấm, tay bùn, song ở đâu có hội hè,
cần họ góp vui là ngay lập tức họ trở thành nghệ sỹ với một bè kèn đồng hoành
tráng. Họ nhiệt tình tham gia mà không cần tiền bồi dưỡng.
Thậm chí, có những người mãi Thanh Hóa, Nghệ An ra Nam Định để mời đội kèn Tây của Báo
Đáp vào biểu diễn. Nghe các bác nông dân thổi kèn hay quá, người ta cứ giữ lại
nhờ dạy cho nông dân xứ họ.
Một lão nông ở Báo Đáp
mê kèn Tây nên sắm một bộ hoành tráng.
Giờ đây, thỉnh thoảng người ta lại mời ông Điềm đi dạy nhạc, nhưng ông đã có
tuổi, chẳng đi được xa, mà việc dạy nhạc cho bọn trẻ trong làng cũng đã ngốn
hết thời gian.
Ông Điềm tiếc nuối: “Tôi đào tạo đám thanh niên rất bài bản, kỹ lưỡng nhưng rồi
chúng toàn bỏ làng đi làm ăn xa, và chẳng có điều kiện để chơi kèn nữa, thành ra
thấy công sức mình công cốc”.
Tuy nhiên, có một điều mà ông thấy vui và vẫn tâm huyết với chuyện dạy nhạc, đó
là ông đã truyền cho cả một thế hệ trẻ trong làng niềm vui, niềm tin yêu vào
cuộc sống qua âm nhạc.
Người Báo Đáp đã đi khắp năm châu bốn biển và nhiều người thành danh. Khi có tiền,
có của họ lại nghĩ đến quê hương, lại đầu tư xây dựng trường học, đường sá cho
đến cái rãnh thoát nước nơi quê nhà.
Ông Điềm không nhớ nổi đã có bao nhiêu thế hệ người Báo Đáp thành danh ở khắp
nơi mà tuổi thơ của họ đã mê mẩn với những loại nhạc cụ này. Chỉ biết rằng,
những cây kèn Tây này đã có mặt ở đây gần thế kỷ và họ vẫn giữ gìn như những
vật báu của làng để truyền đam mê cho những thế hệ sau.
Ở Báo Đáp có một đội kèn
Tây khủng, gồm các lão nông tri điền.
Ngoài đội kèn Tây, làng Báo Đáp còn có đội bát âm với khoảng 100 lão nông tham
gia. Các lão nông đều biết kéo nhị, chơi đàn nguyệt, thổi sáo, gõ trống thành
thần. Nhà ai có đám tang, đội bát âm kéo đến, tiếng kèn, tiếng nhị ai oán khiến
ai cũng rơi nước mắt.