Đài thờ Mỹ
Sơn E1
Đài thờ Trà
Kiệu
Tượng Bồ tát
Tara
Du khách
tham quan chiêm ngưỡng tượng bồ tát Tara
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện đang lưu giữ
hàng ngàn hiện vật quý của nền văn hóa Chăm-pa. Trong đó, có ba hiện
vật lịch sử vừa được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết
định công nhận bảo vật quốc gia gồm: Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu và
Tượng Bồ tát Tara. Đây không chỉ là niềm
vinh dự lớn của những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng tại Bảo
tàng Chăm mà còn là dấu mốc khẳng định những giá trị văn hóa phi
vật thể độc nhất của nền văn hóa Chăm-pa trong dòng chảy của cuộc
sống hôm nay
Ba
hiện bảo vật nằm trong số 30 hiện vật lịch sử được công nhận là báu vật quốc
gia đợt 1 của cả nước. Đài thờ Mỹ Sơn E1 được tìm thấy ở tháp E1 của Thánh địa
Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trong cuộc khai quật do ông Henri
Parmentier, Trưởng khoa Khảo cổ của trường Viễn Đông bác cổ làm trưởng đoàn vào
năm 1902 – 1903, có niên đại từ thế kỷ VII - VIII, được làm bằng sa thạch vàng
nhạt. Đài thờ Mỹ Sơn E1 được lắp ghép bằng nhiều khuôn hình phản ánh đời sống
của các tu sĩ Bà-la-môn như: đang chơi nhạc, đàm đạo, làm thuốc… Giá trị của
đài thờ chính là những tác phẩm điêu khắc, chạm nổi trên khuôn hình. Nó đại
diện cho phong cách mở đầu của điêu khắc Chăm-pa.
Đài
thờ Trà Kiệu được phát hiện ở tháp chính kinh đô Trà Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam) vào năm
1918. Đài thờ có niên đại từ thế kỷ VII - X, được làm bằng sa thạch xanh xám,
là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Chăm-pa. Đây là một đài thờ hoàn thiện
gồm đế thờ, thân thờ và vật thờ, bốn mặt của đài thờ khắc họa những cảnh trong
trường ca Ramayana. Từ phong tục, trang sức, kiểu tóc, mũ đội đầu của các nhân
vật trên đài thờ cùng với mô típ viền trang trí được tận dụng phổ biến đã khiến
cho đài thờ được xếp vào một phong cách nổi bật của nghệ thuật điêu khắc
Chăm-pa thế kỷ VII - X: phong cách Trà Kiệu.
Tượng
đồng Tara là tượng đồng lớn nhất của nghệ
thuật điêu khắc Chăm. Nó thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật truyền thống Chăm pa
và sự kết hợp sự hài hòa của nền văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa. Hơn nửa thế kỷ khi
các nhà khảo cổ Pháp khai quật, khảo tả về di tích này, đến năm 1978, nhân dân
xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã đào được một pho tượng bằng
đồng Tara. Tượng cao 1,148 m với những đường nét chạm khắc tinh tế. Tượng được
gọi tên là tượng Bồ tát Tara, tức là một trong
số nhiều hiện thân của Bồ tát Quán Thế Âm. Đây là pho tượng đặt tại đài thờ
trung tâm dâng cúng thần Lakshmindra Lokeshvana như được nhắc đến trong văn bia
tại di tích Đồng Dương năm 875. Bức tượng đã và đang thu hút sự ngưỡng mộ của
hầu hết khách tham quan không chỉ ở vẻ đẹp vô cùng thanh thoát, quyến rũ mà còn
là những bí ấn trong nền văn hóa Chăm ẩn sâu trong tác phẩm này.
Đối
với Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ba báu vật quốc gia này đã tôn thêm bề dày
về giá trị của nền văn hóa Chăm trong khu vực, đặc biệt là những giá trị tinh
thần phi vật thể mà tác hiện vật mang lại. Đó là sự kết tinh của tài năng, tình
cảm và trí tuệ của con người.
Có
một điều hiện đang là nỗi băn khoăn, trăn trở lớn của những người làm công tác
bảo tồn hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là khi các hiện vật này
trở thành báu vật quốc gia thì phải có một chính sách bảo tồn, gìn giữ riêng.
Bởi hiện cả ba báu vật này đang được trưng bày chung tại các không gian trưng
bày của bảo tàng. Ba báu vật là những hiện vật quý được nhiều du khách trong và
ngoài nước quan tâm, chiêm ngưỡng, để tôn vinh xứng với tầm báu vật quốc gia
nên cần có một chế độ bảo quản đặc biệt với một không gian trưng bày riêng biệt.
Theo báo nhân dân