Nghệ nhân
Trần Văn Giàng trầm tư bên chiếc bình gốm hoa mai.
Hà Nội có nhiều làng nghề thủ công truyền thống với những
sản phẩm độc đáo, mang giá trị văn hóa, mỹ thuật cao. Ðể làm nên giá trị đó là
nhờ bàn tay, khối óc của những nghệ nhân, người thợ tay nghề cao, trong đó có
không ít nghệ nhân tuổi cao, sức yếu. Làm thế nào để phát huy bàn tay, khối óc
đó trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống ở Thủ đô
vẫn luôn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Vinh danh rồi... để đấy
Nghệ
nhân Trần Văn Giàng lập cập mãi mới rót được chén nước trà mời khách. Ở tuổi 83,
qua một lần bị tai biến mạch máu não, sức khỏe của ông rất kém. Nghệ nhân Trần
Văn Giàng được coi là một "huyền thoại" về chế tác mầu men gốm Bát
Tràng. Nhưng mãi đến năm 2011 vừa rồi, ông mới được phong tặng danh hiệu Nghệ
nhân. Trong cuộc đời làm gốm, ông đã có hàng mấy chục tác phẩm được giải cao
trong các cuộc triển lãm. Ông là "cha đẻ" của nhiều mầu men độc đáo
như men tiết dê, men da bí... Ông cũng là thầy dạy của nhiều lớp thợ gốm ở các
làng nghề, trong đó có không ít người đã thành danh. Nghệ nhân Trần Văn Giàng
chưa một lần phàn nàn về việc ông bị chậm trễ trong việc phong tặng danh hiệu
Nghệ nhân. Nhưng người con trai của nghệ nhân, anh Trần Văn Ðức bảo rằng:
"Giá mà cụ được nhận danh hiệu Nghệ nhân sớm hơn, từ khi cụ còn khỏe, thì
sức sáng tạo của cụ sẽ lớn hơn, sẽ cống hiến được nhiều hơn...".
Khi
được hỏi hiện gia đình ông có sản xuất mặt hàng có mầu men tiết dê hay không,
Nghệ nhân Trần Văn Giàng lắc đầu. Gia đình ông không đủ điều kiện khôi phục
loại men này. Trong các loại men ở Bát Tràng, người trong nghề phân biệt ra hai
loại: men tự nhiên (làm từ các loại đất, đá tự nhiên) và men hóa học (làm từ
các loại ô-xít sắt, nhôm...). Ðồ mỹ nghệ chỉ có giá trị cao nếu nó sử dụng men
tự nhiên. Hiện giờ ở Bát Tràng có lò gốm làm được men tiết dê, nhưng đó là men
hóa học, chất lượng không thể bằng men tự nhiên. Hàng chục nghệ nhân tay nghề
cao ở đây đều thừa nhận, kỹ thuật làm men tiết dê tự nhiên duy nhất chỉ Nghệ
nhân Trần Văn Giàng nắm được. Nghệ nhân Trần Văn Giàng đã mày mò pha trộn nhiều
loại đá ở các vùng khác nhau để tìm ra loại men này. Giờ, nếu khôi phục, ông sẽ
phải về những vùng núi có loại đá đó, mang đá về, giã ra, rồi pha trộn. Nhưng sức
khỏe không cho phép người nghệ nhân già làm được điều này. Hơn nữa, đầu tư khôi
phục một mầu men, cũng phải vài chục triệu đồng, điều kiện kinh tế của gia đình
không cho phép. Một mai, nếu Nghệ nhân Trần Văn Giàng ra đi, men tiết dê
"độc nhất vô nhị" này cũng như nhiều bí quyết làm men khác của gốm
Bát Tràng sẽ cùng ông sang thế giới bên kia.
Hà
Nội là địa phương có nhiều làng nghề thủ công truyền thống và có nhiều nghệ
nhân giỏi. Thế hệ những nghệ nhân cao tuổi thường là những người nắm kỹ thuật
tay nghề cao. Nhưng theo nhận định của Nghệ nhân đúc đồng Lê Khang - Phó Chủ
tịch Hội nghệ nhân Hà Nội, nghề thủ công truyền thống mới phát triển trở lại
hơn chục năm nay, khi đó các nghệ nhân đều đã cao tuổi, một số người kinh tế
còn khó khăn, cho nên phần đông họ không có điều kiện phát huy tay nghề, nếu
không được hỗ trợ.
Có nên phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân danh dự"?
Nhưng
Nghệ nhân Trần Văn Giàng vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Bởi ông đã được
nhận bằng chứng nhận nghệ nhân do UBND thành phố Hà Nội trao tặng. Còn rất
nhiều nghệ nhân khác chưa một lần được vinh danh.
Kẻ
Bưởi là vùng đất giàu truyền thống, nơi đây từng tồn tại nhiều làng nghề...
Nghề dệt lĩnh ở Trích Sài - một trong những nghề từng làm nên tiếng tăm của Kẻ
Bưởi, xuất hiện từ hơn 500 năm về trước. Người nắm rõ những bí quyết dệt lĩnh ở
Trích Sài là cụ Phùng Văn Thiêm, năm nay cụ Thiêm đã 92 tuổi. Mặc dù là người
nắm giữ bí quyết của nghề thủ công "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam,
nhưng cụ Thiêm không có cơ hội được vinh danh nghệ nhân.
Ðối
với lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, ngoài Bộ Công thương, Hiệp hội
Làng nghề Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội cũng tổ chức phong tặng danh hiệu
nghệ nhân cho những người làm thủ công mỹ nghệ có tay nghề cao, có nhiều đóng
góp. Nhưng một trong những yêu cầu bắt buộc để được công nhận là Nghệ nhân là
người thợ phải có sản phẩm đồng thời đào tạo được học trò để giữ nghề. Trường
hợp của cụ Thiêm, làm được những điều này thật khó, vì nghề dệt lĩnh ở Hà
Nội đã ngừng từ năm 1947. Ba mươi năm sau đó, cụ bán nhiều tài sản của gia đình
để khôi phục lĩnh Trích Sài. Nhưng khi mới dệt được một ít sản phẩm, thì cụ đã
phải ngừng lại do gặp khó khăn về kinh tế. Tuổi già ập đến, cụ không còn cơ hội
tạo ra những sản phẩm độc đáo của nghề lĩnh. Nhưng bí quyết dệt lĩnh thì vẫn
còn nguyên trong trí óc cụ. Tuy nhiên, cụ vẫn kịp truyền nghề cho một người học
trò. Hiện học trò của cụ có mở một hiệu bán lĩnh Bưởi ở chính khu vực làng
Trích Sài cổ.
Cách
nhà cụ Thiêm không xa là nhà ông Nguyễn Thế Ðoán. Ông Ðoán là người duy nhất nắm
giữ bí quyết làm giấy dó lụa. Nhưng do kinh tế khó khăn, ông chưa thể khôi phục
nghề. Và dẫu có tự hào là người duy nhất nắm giữ bí quyết này, thì cũng giống
cụ Thiêm việc vinh danh Nghệ nhân với ông là điều không thể, do ông thiếu cả
hai điều kiện quan trọng nêu trên. Ông Ðoán vẫn đang tìm kiếm người tha thiết
với nghề này để truyền dạy những bí quyết, nhưng mãi vẫn chưa tìm được.
Thật
tiếc khi thời gian cứ cạn dần với những "di sản sống" ấy. Nếu những
người duy nhất nắm giữ bí quyết của những nghề thủ công truyền thống này về thế
giới bên kia, thì việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống chắc
chắn sẽ mai một theo. Nên chăng, với những người không đủ điều kiện để phong
tặng danh hiệu Nghệ nhân như cụ Phùng Văn Thiêm, ông Phùng Thế Ðoán, các cấp, các
ngành nên dành tặng họ danh hiệu "Nghệ nhân danh dự". Ðó cũng là niềm
an ủi, để các cụ thêm động lực phấn đấu truyền nghề trong những năm tháng cuối
đời.
Theo báo mới