Ở xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình (địa danh nổi tiếng
trong câu thơ Mai Châu mùa em thơm nếp xôi của Quang Dũng) có một bảo tàng mini
trưng bày khá nhiều hiện vật đặc sắc của người Thái, chủ nhân của nó là một người
Kinh từ dưới xuôi lên “ở rể”…
“Đam mê là một chuyện nhưng hơn tất cả là mình
muốn người đương thời và thế hệ sau biết về nguồn cội của cha ông và đó cũng là
món quà để tặng vợ”. Anh Kiều Văn Kiên, chủ nhân của “bảo tàng” văn hóa người
Thái, mở đầu câu chuyện đam mê sưu tầm hiện vật người Thái của mình như thế.
Lưu giữ hồn cốt của người Thái
Anh
Kiên cho biết hiện giờ anh có trong tay hơn 1.000 cổ vật. Trong đó, quý hiếm
nhất là hơn chục cuốn sách chữ Thái, đặc biệt là ba cuốn gia phả của dòng tộc
người Thái cách đây trên 200 năm. Những cuốn gia phả này đã ố vàng theo thời
gian, gáy đã sờn hết, nhiều chữ trong đó bị mờ không còn đọc được nữa. Anh Kiên
kể lần đầu nhìn thấy anh rất bất ngờ vì chữ viết trong ấy rất lạ, anh không đọc
được. Bỏ tiền mua những cuốn sách đó về nhờ các cụ cao tuổi trong bản dịch, anh
mới biết đấy là những bài thuốc gia truyền và những câu vè, bài hát của người
Thái.
Ngoài
ra, Kiên còn có bộ sưu tập đồ sành, sứ với hàng trăm chiếc bát, đĩa, ấm chén.
Kiên nói nhiều người sành chơi cổ vật nhận định những chiếc bát sứ có thể có
xuất xứ từ thời nhà Lý, vô cùng quý giá. Hiện giờ anh đang chờ bên ngành khảo
cổ thẩm định.
Kỳ
công nhất và cũng có giá trị không kém là chuyện anh có được chiếc sanh đồng
bốn quai tay xoắn, nặng 30 kg, khoảng 300-400 năm tuổi. Theo anh Kiên, đây là
hiện vật thể hiện tính cộng đồng rất cao và nó thường được dùng để nấu nướng
trong các dịp lễ hội, đình đám của người Thái. “Để có được nó, cách đây năm năm
về trước, mình phải nhiều lần đến nhà một người Thái đang định bán chiếc sanh
đồng gia truyền về dưới xuôi để thuyết phục họ rằng mình mua để lưu giữ chứ
không phải để thương mại. Nếu không vì hoàn cảnh khó khăn phải tha hương thì họ
không bán đâu” - anh Kiên kể.
Bộ sưu tập dụng cụ chế biến lương thực của người
Thái tại “bảo tàng” mini của vợ chồng anh Kiều Văn Kiên. Ảnh: HỒ DUY
Hầu
hết những cổ vật anh sưu tập được là những dụng cụ gắn bó với sinh hoạt hằng
ngày của người Thái ngày xưa như bộ dụng cụ chế biến lương thực (gồm nồi, niêu
cơm, bát, đĩa, mâm, đũa, chum, bầu, cối xay đá); bộ dụng cụ săn bắn hái lượm
(gồm bẫy, nỏ, súng chi mai, nơm, đăng, đó...); đèn đất, đèn soi, đèn đi tuần
của quan lang thời trước; bộ đồ cúng của thầy mo gồm áo làm phép, trống,
chiêng, lịch…
Bộ
sưu tập nhạc cụ thì gồm khèn bè, kèn đám ma, chiêng, cồng, trống, chập chóe, lằng
khằng trong ma chay, cưới hỏi. Bộ trang sức gồm dây xà tích, vòng bạc, hoa tai…
Mỗi bộ sưu tập thường được anh bày biện, sắp xếp khoa học và có đánh số thứ tự
và có phần giới thiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Những ai đặt chân đến đây
nếu nhìn vào đó sẽ hiểu hơn về cuộc sống, về sự hình thành và phát triển của
đồng bào Thái nơi núi rừng Tây Bắc.
Yêu người yêu cả bản làng
Sau
khi đưa khách tham quan “bảo tàng”, ngồi nhâm nhi chén trà tại căn nhà sàn hai
tầng khang trang, anh Kiên kể về chuyện “bén duyên” với vùng đất Mai Châu này.
Kiên vốn là một chàng trai quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Từ hồi còn học phổ thông,
Kiên đã có niềm đam mê sưu tầm tiền cổ và luôn có sở thích được đi đây đi đó.
Do vậy, cứ vào những ngày nghỉ, Kiên thường cùng bạn bè hoặc một mình vác ba lô
ngao du đây đó và không biết từ bao giờ, vùng đất Mai Châu (Hòa Bình) đã trở
nên thân thuộc với anh.
Kiên
tình cờ quen và yêu say đắm người con gái Thái tên là Hà Thị Lê (ở xã Xăm Khòe,
huyện Mai Châu, Hòa Bình) đang học trung cấp y ở TP Hòa Bình. Họ yêu nhau rồi
kết hôn, tình yêu của họ đẹp như núi rừng Tây Bắc. Yêu vợ, đam mê khám phá,
Kiên đã quyết định gắn bó cuộc sống của mình với vùng đất Mai Châu này. Ngày đi
làm, đêm về Kiên nhờ vợ dạy tiếng nói, chữ viết và tìm hiểu cuộc sống, phong
tục, tập quán của người Thái để ứng xử với nhà vợ và sống với bà con làng bản
cho đúng lễ nghĩa. Không chỉ vậy, anh còn rủ vợ đi vào các bản làng người Thái
để học hỏi, tìm hiểu thêm. Từ những chuyến đi đó, văn hóa Thái, cuộc sống của
người Thái đã “ngấm” vào máu thịt anh lúc nào không hay.
Bộ nhạc cụ đa dạng của người Thái. Ảnh: HỒ DUY
Vợ chồng anh Kiên bên bếp lửa trong “bảo tàng” của
mình. Ảnh: HỒ DUY
Trong
một lần đến chơi nhà một người trong bản, Kiên thấy những vật dụng hằng ngày để
trên gác bếp của chủ nhà lạ mắt nên xin cầm xem. Vừa ngắm nghía, anh vừa hỏi
gia chủ công dụng của từng đồ vật đã cũ và không khỏi tấm tắc khen. Biết anh
thích chúng, người chủ nhà đã tặng luôn anh bộ “đồ cổ” của gia đình bao năm
không dùng đến, nếu để chỉ thêm chật nhà. Không ngờ đến giờ, những vật dụng ấy
anh có đi khắp nơi tìm cũng không thấy nữa.
Dạy chữ Thái để bảo tồn văn hóa
Bao
lần ngao du đây đó, săn tìm tiền cổ, anh Kiên chứng kiến vô số đồ cổ của các
dân tộc bị những tay buôn thu mua để bán về xuôi. Nhiều dân bản đã bán những
vật dụng cũ cho đồng nát và vô tình trong số đó lại là những thứ đồ chứa đựng
những giá trị văn hóa đặc sắc của người Thái. Hiểu được điều đó, Kiên nung nấu
ý nghĩ sưu tập những cổ vật của người Thái. Từ đó, anh thường lui tới các bản
làng vùng sâu, vùng xa tìm mua lại những đồ vật cũ, cổ của người Thái. “Thời
gian đầu, thấy anh ấy đi suốt ngày, lại tha lỉnh kỉnh rổ rá, thúng mủng cũ kỹ
về mình cứ nghĩ anh “có vấn đề”. Nhưng sau biết được ý định của chồng muốn bảo
tồn văn hóa dân tộc mình, mình càng thêm hạnh phúc và luôn ủng hộ anh ấy” - chị
Lê, vợ anh, bộc bạch.
Nghe
nơi nào có cổ vật người Thái, anh lập tức lên đường. Anh mải miết đi, mải miết
tìm với nỗi sợ “kẻ thù thời gian” sẽ làm hư hỏng, thất lạc đi những hiện vật
mang giá trị tinh thần quan trọng. Không chỉ tìm hiểu văn hóa người Thái ở Mai Châu,
Kiên còn một mình trên xe máy rong ruổi lên tận Sơn La hoặc về tận vùng cao
Thanh Hóa, Nghệ An để hiểu và sưu tầm thêm nhiều hiện vật văn hóa Thái ở các
vùng miền.
Sau
khoảng 10 năm lặn lội sưu tầm, tháng 6-2012, Kiên xin phép chính quyền địa
phương rồi dựng nên bảng “Điểm tham quan, trưng bày hiện vật, cổ vật văn hóa
Thái, Mai Châu” để trưng bày, giới thiệu văn hóa Thái cho du khách. Mỗi
ngày, “bảo tàng” của Kiên đón hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước đến tham
quan. Vừa là chủ “bảo tàng”, vợ chồng Kiên còn kiêm luôn nhiệm vụ thuyết minh
cho du khách.
Đặc
biệt, Kiên nói anh còn dự định sẽ mở lớp dạy chữ Thái miễn phí cho học sinh và
thanh niên trên địa bàn. “Với người Kinh, muốn hiểu được tường tận văn hóa Thái
thì cách tốt nhất là phải biết được chữ Thái. Với người Thái, hiểu được chữ
viết của dân tộc mình còn để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống, lưu giữ lại cho con cháu đời sau” - anh Kiên nói.
Chuyện
anh Kiều Văn Kiên ở xóm Mỏ, xã Chiềng Châu thành lập, trưng bày và bảo tồn
các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Thái là một việc làm rất
đáng trân trọng. Nó không chỉ thể hiện tình cảm của anh Kiên với văn hóa của
người Thái mà qua đó giúp nhiều người hiểu thêm về nền văn hóa đặc sắc vùng
Tây Bắc. Nó giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để thế hệ sau nhận
biết và tự hào về truyền thống, văn hóa của dân tộc mình.
ÔngLÒ VĂN TUẤN, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện
Mai Châu, Hòa Bình
|
Theo báo pháp luật TPHCM