|
Bà Khiếu trong ngôi nhà dành cho tầng lớp trung nông. Ảnh: VGP/Sao Chi
|
Nhắc đến cô, một số người cho rằng cô là người…“khùng” bởi cô đang làm
một công việc chẳng giống ai: xây dựng bảo tàng và thư viện của riêng
mình và dùng nó phục vụ nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao trình độ
cho bà con trong và ngoài xã, các du khách đến với Giao Thủy.
Ý tưởng độc đáo
Bà Ngô Thị Khiếu sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Tân,
Xuân Trường (Nam Định), sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội
(1978), cô được phân công được về dạy cấp 2 tại xã Giao Thịnh, huyện
Giao Thủy.
Bà kể, ý tưởng xây dựng một bảo tàng của mình xuất
phát từ một thực tế diễn ra cách đây hơn chục năm, ở nhiều làng quê, bà
con đem bán rất nhiều đồ vật như nồi đồng, mâm đồng, sanh đồng, đèn dầu
bằng đồng, các khung nhà gỗ có tuổi thọ cả trăm năm với giá rất rẻ. Thấy
bà con bán rẻ quá nên bà tiếc mà mua gom lại bằng tiền lương của hai vợ
chồng.
Trong một dịp khác, một lần tham dự khai trương
trường mầm non của thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, thấy trường còn thiếu
thốn, gần như chỉ có mỗi cái “xác nhà”, không có nơi vui chơi, giải
trí, đồ dùng học tập cho các cháu, nên khi về nhà, bà đã nêu ý tưởng xây
dựng thư viện với gia đình. Sau khi được gia đình ủng hộ, bà bắt
tay vào việc gom vốn vay mượn bạn bè, người thân mỗi người một
chút và mạnh dạn lập đề án xây dựng bảo tàng kết hợp với thư viện. Rồi
bà đặt vấn đề này lên lãnh đạo xã xin thầu khu đất bỏ hoang cạnh trường
mầm non làm thư viện.
Mô tả về công trình của mình, bà cho biết: Quần thể
khu bảo tàng kết hợp với thư viện này rộng 5.000m2, gồm có 5 ngôi nhà
với 5 các bài trí khác nhau, thể hiện các giai đoạn phát triển của đất
nước, làng quê Việt Nam.
Ngôi nhà thứ nhất tượng trưng cho nơi ở của tầng lớp
nông dân nghèo. Đặc điểm chính của ngôi nhà này là tường được đắp đất
(trát vách), nền bằng đất, mái lợp bằng rơm rạ. Trước nhà là một mảnh
vườn nhỏ, trồng hai cây cau, trong nhà còn được sắp đặt có một chiếc cối
xay được làm bằng tre và gỗ, cối giã gạo, đôi quang gánh, thúng mẹt… là
những đồ dùng cơ bản nhất của tầng lớp những người nông dân nghèo.
Ngôi nhà thứ hai như nơi ở của tầng lớp trung nông,
được xây dựng bằng gạch với kết cấu kiên cố hơn một chút, ngôi nhà có
thêm gian buồng, mái nhà được luồn gianh, lợp bổi. Trong ngôi nhà này
sau khi đưa vào sử dụng còn là nơi trình diễn nghề dệt cói truyền thống
của quê hương.
Ngôi nhà thứ ba được xây dựng kiên cố, các khung cửa
cánh cửa được làm bằng gỗ lim và sến, mái nhà được lợp ngói nam, quái
giang ngôi nhà. Trong nhà cũng có rất nhiều các hiện vật có giá trị
tượng trưng như: giường, sập gụ, tủ chè... tượng trưng cho nơi ở của
những người thuộc tầng lớp địa chủ.
Ngôi nhà thứ tư được thiết kế xây dựng theo kiểu gác
tường, lợp ngói. Ngôi nhà thể hiện cho sự phát triển của xã hội có sự
kết hợp cổ kim, quái giang. Nhiều chi tiết được trạm trổ tinh vi, thể
hiện con mắt thẩm mỹ của người Á Đông.
Ngôi nhà thứ năm mang phong cách hiện đại, được xây
dựng bằng bê tông cốt thép, thiết kế theo mô hình bảo tàng nhưng không
cầu kỳ, khi sử dụng sẽ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để phản ánh các
đồ vật trưng bày. Tòa nhà này được xem là điểm nhấn quan trọng nhất của
khu bảo tàng, là nơi sẽ trưng bày các hiện vật sưu tầm được.
|
Toàn cảnh khu bảo tàng-thư viện của bà Khiếu. Ảnh: VGP/Sao Chi
|
Lưu giữ nét văn hóa nông thôn đồng bằng Bắc Bộ
Ý tưởng đầu tư xây dựng một khu bảo tàng nhằm lưu
giữ lại những nét văn hóa của người dân lao động nông thôn vùng đồng
bằng Bắc Bộ của bà Khiếu được lãnh đạo xã tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất để xây dựng. Trong quá trình làm đề án, bà đã tham khảo ý kiến của
nhiều chuyên gia về văn hóa, lịch sử. Giáo sư Vũ Khiêu đã đặt tên cho
công trình này là “Khu văn hóa truyền thống”.
Trong tổng thể khu văn hóa truyền thống này, cô Khiếu
còn cho xây dựng một hầm chữ A phía sau tòa nhà phong cách hiện đại
nhằm mô tả lại cảnh người dân tránh bom đạn thời chiến tranh, trong đó
còn có các ngách để chứa loại rượu đặc sản của riêng làng Bỉnh Di.
Nhiều năm qua, bà Khiếu cùng gia đình và bạn bè khắp
nơi đã sưu tầm được khoảng 1.000 hiện vật, gồm mâm đồng, nồi đồng, đèn
dầu bằng đồng hơn 100 năm tuổi. Ngoài ra còn có hàng trăm nông cụ sản
xuất của nông dân như cày, bừa, cuốc, thuổng, cối xay thóc, cối giã gạo…
Về thư viện, hiện tại bà đã có hơn 1.000 đầu sách,
trong đó có các tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phong tục tập
quán, y học, văn hóa ẩm thực … phục vụ bạn đọc và khách tham quan.
Ngoài việc tham quan 5 ngôi nhà, khách đến nơi đây
còn được làm những người nông dân thực thụ (nếu muốn). Bất cứ ai cũng có
thể tát nước, mò cua bắt ốc, cất vó tép… Đặc biệt là có thể tự vào bếp
nấu những món ăn theo ý thích từ những sản phẩm đồng quê mình vừa thu
hái được.
Ông Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh
cho biết, lãnh đạo xã nhận thấy đây là một công trình thiết thực với địa
phương, phù hợp với sự phát triển của thôn quê. Mặt khác, từ thị trấn
Quất Lâm đến khu văn hóa truyền thống này chỉ có 7 km nên hy vọng sẽ là
cú hích mang lại nhiều giá trị cho quê hương.
Sao Ch