Hơn 30 chiếc giếng đá cổ ở xã Bá Hiến huyện Bình Xuyên, tỉnh
Vĩnh Phúc có niên đại hơn 500 năm tuổi, tuy nhiên hiện tại chỉ còn 11 chiếc,
trong đó 5 chiếc còn nguyên bản. Người dân nơi đây lo lắng nếu không có biện pháp
bảo tồn kịp thời thì một di sản văn hóa quý giá của dân tộc sẽ rơi vào quên
lãng.
Giếng cổ - vật báu của làng
Một ngày đầu tháng 9, chúng tôi có mặt tại xã Bá Hiến, khi
hỏi thăm về những chiếc giếng đá cổ thì ai cũng tận tình, chỉ đường vanh vách.
Theo tìm hiểu của chúng tôi: Làng Bá Hạ, xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
Phúc) là một làng Việt cổ. Thời phong kiến, Bá Hiến thuộc tổng Bá Hạ, dân cư
phân bố trong bảy làng tiếp giáp nhau còn gọi là bảy làng Kẻ Bả. Nơi đây được
biết đến là còn lưu giữ nhiều di tích văn hóa từ thời Hậu Lê. Đặc biệt, Bá Hiến
đang lưu giữ 11 giếng đá cổ hơn 500 năm.
Giếng đá cổ bị bỏ hoang.
Ông Dương Đình Nghê, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xã Bá Hiến,
một người dày công nghiên cứu về giếng cổ của làng cho biết: “Giếng cổ là báu
vật của làng tôi, hiện tại có 11 chiếc, nếu tính cả những chiếc đã bị lấp bỏ
thì lên đến 30 chiếc. Giếng cổ nằm rải rác trên địa bàn 4 thôn: Thích Trung,
Vinh Quang, Thiện Chi và Bá Hương”.
Theo ông Nghê thì cấu trúc các giếng đá cổ ở làng Bá Hạ hầu
hết đều giống nhau. Giếng hình vuông, tang giếng (thành giếng) được ghép bằng 4
phiến đá sa thạch màu xanh rộng 1m, cao 1,5m, phần lớn có khắc chữ Hán vào tang
giếng theo hướng đông, nét khắc đậm rõ, cỡ chữ đều. Giếng chùa Giao Sam, làng
Thích Trung được coi là giếng cổ nhất còn nguyên vẹn từ tang giếng đến lòng
giếng. Thành giếng còn khắc dòng chữ: Hồng Đức nhị thập nhất niên Canh Tuất
thập nguyệt thập ngũ nhất (tức ngày 15 tháng 10 Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức
năm thứ 21).
Trên thành giếng giờ đây còn lưu lại những vết lồi lõm rất
sinh động, đó là vết tích do bà con mài dao kéo, dây thừng để lại. Lòng giếng
đá cổ có đường kính 1,5m, được ghép từ những viên đá hộc có kích thước 20-30cm xếp
chồng lên nhau từ đáy giếng lên thành. Sau các dãy đá là cát, dưới lớp cát là 2
tấm ván gỗ lim, mỗi tấm dày khoảng 10cm. Đây cũng chính là cách làm giếng
thường thấy ở các vùng quê của miền Bắc xưa, nhằm tạo ra một nguồn nước trong
và mát.
Ông Đỗ Văn Chủng, 70 tuổi ở xóm Quang Vinh cho biết: “Không
biết giếng cổ có từ khi nào, chỉ biết cách đây 6-7 đời, gia đình tôi đã có
giếng cổ này. Điều lạ là kiến trúc giếng nhìn rất thô sơ nhưng chưa bao giờ cạn
nước. Vào mùa khô, các giếng đào, giếng khoan xung quanh nhà tôi đều cạn trơ
đáy, nhưng riêng giếng cổ của gia đình vẫn đầy ắp nước, ngoài phục vụ cho cả
gia đình còn phục vụ cho cả làng khi thiếu nước. Nước múc lên rất trong, mát
lạnh, khi uống có vị hơi ngọt, dùng để pha chè thì nước xanh lâu, vị lại thơm
ngon”.
Thực trạng đáng lo ngại
Một thực tế ở xã Bá Hiến đó là không phải người dân nào cũng
ý thức được giá trị của những chiếc giếng đá cổ. Cho nên từ 30 chiếc giếng đá
cổ hiện nay ở Bá Hiến chỉ còn lại 11 chiếc, trong đó chỉ 5 chiếc nguyên bản,
còn lại hầu hết đều bị bỏ hoang, hoặc được người dân cải tạo, phá bỏ cấu trúc
trong quá trình sử dụng.
Bà Lương Thị Khâu, 64 tuổi là người dân trong làng cho biết:
“Chúng tôi lớn lên đã thấy bố mẹ sử dụng những chiếc giếng này. Trước đây là
giếng cả làng dùng chung, bây giờ giếng cổ thuộc về gia đình tự bảo vệ. Nhiều nhà
sửa lại, xây thêm tang, các phiến đá xanh người ta bán đi, đập bỏ hay chuyển đi
đâu thì chúng tôi không biết. Làng tôi có 3 giếng cổ, 1 cái thì bỏ hoang, còn 2
cái nhưng đều bị tu tạo lại rồi”.
Để chứng thực điều bà Khâu nói, chúng tôi tìm đến giếng cổ
bỏ hoang tại nhà anh Dương Văn Miền. Quanh giếng cây cỏ mọc um tùm, thành giếng
được che đậy vài tấm phi-brô xi măng, trên một phiến đá hiện rõ những vết nứt
dài.
Theo người dân nơi đây, thì khoảng thập niên 60 của thế kỷ
20 là thời điểm có nhiều giếng đá cổ bị lấp nhất. Đó là thời kỳ người ta vận
động xã viên vào hợp tác xã và cho rằng giếng đá là tàn tích của chế độ phong kiến
nên lấp giếng cũ đào giếng mới. Khoảng 5 năm trở lại đây, do hệ thống kênh
mương đào sát ngay cạnh giếng nên một số bị hư hại, nguồn nước bị ô nhiễm.
Ông Chủng cho biết thêm: Giếng nhà tôi trước gọi là giếng
Chun, phục vụ cho đình làng Sãi, là giếng cổ cả làng cùng ăn nước. Những năm
90, khi làm đường bê tông, họ đưa máy cuốc vào làm giếng bị sạt lở, nhưng sau
đó được sửa lại. Các phiến đá xanh bê đi bê lại đã bị vỡ, người ta xây gạch lên
hình vuông quanh giếng. Một số người dân trong làng vì cho rằng giếng bị động,
làng gần đây có nhiều chuyện không hay nên kéo đến 7 xe đất lấp, đổ kín giếng.
Nhưng chỉ một tháng sau chính quyền xã lập biên bản không cho lấp vì đó là
giếng cổ. Trên thành giếng còn ghi lại ngày tu tạo là 24-8-2007. Quá trình đào
đi lấp lại làm giếng hư hại nhiều.
Ông Nghê cho biết thêm: “Vì một số người dân chưa hiểu hết
giá trị của giếng cổ nên đã cải tạo cấu trúc, hoặc khi xây dựng làm hỏng giếng
cổ. Trước thực trạng trên chúng tôi đã có công văn gửi đi các cấp yêu cầu phải
bảo tồn, không được xâm hại đến di tích. Chúng tôi cũng đã đề nghị bằng văn bản
lên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xin công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh
cần được bảo tồn. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đang có ý kiến đưa một giếng
cổ lên trưng bày để giới thiệu. Phía UBND xã và bà con nhân dân đã cơ bản đồng
tình nhưng đến nay chưa thấy triển khai”.
Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền cùng các cơ quan chức
năng của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên sớm vào cuộc và kêu gọi mọi người
dân, cần chung tay bảo vệ giếng đá cổ ở Bá Hiến, một di sản quý giá của
dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một.
Theo QĐND