Cứ như thứ luật Thiên định, suốt hành trình kiếm sống, hành
trình sinh tồn của đời người chẳng thiếu bóng tre, bóng trúc. Từ buổi khai sơn
phá thạch, cây tre đã ưu ái sắc thanh xuân cho hình hài Tổ quốc. Tre ăn đời, ở
kiếp, tre son sắt thủy chung suốt dòng chảy nhân sinh. Tre luôn lấp lánh cùng
thiên hùng sử, lấp lánh giữa mạch nguồn văn hóa lung linh ra đời từ đại cộng
đồng con Lạc cháu Hồng. Cây tre mãi mãi là linh hồn của làng quê Việt Nam
Chỉ
với vài con khăng tre cũng đủ cho bọn choai choai chúng tôi gây náo động cả khu
đất trống đầu làng. Tàn cuộc, lại những gương mặt ấy lếch thếch áo vá, quần
đùi, xách giỏ vác cần tre ra bờ sông ngồi câu cá. Chiều chiều, nào diều sáo,
diều màng, diều cánh cốc, diều mặt trăng… mỗi đứa một mảnh đua nhau thả kín
khung trời. Nếu ngày ấy, cây tre tự nhiên vắng bóng không biết chúng tôi sẽ tìm
thứ gì để mà chơi!
Tre
đâu chỉ bó hẹp với thế giới tuổi thơ. Suốt ngày hễ rời thúng, mủng, giần, sàng
liền thấy mẹ vớ ngay rổ nọ, rá kia tất bật vo gạo, rửa rau. Ngó vào gian nhà
ngang ở bất kỳ làng quê nào cũng gặp la liệt dụng cụ dính líu với cây tre:
Cuốc, thuổng, nong, nia, cối xay, đòn gánh, đòn càn, gàu sòng, gàu dai rồi lỉnh
kỉnh những ngư cụ dân gian như nơm, vó, đó, đăng… Cứ như thứ luật Thiên định,
suốt hành trình kiếm sống, hành trình sinh tồn của đời người chẳng thiếu bóng
tre, bóng trúc. Thuở xưa hiếm lắm mới thấy người được làm quen với sập gụ,
trường kỷ. Tại muôn nẻo hương thôn, gắn bó với mọi mảnh đời chẳng khác gì khác
ngoài chiếc giường tre, ghế tre đơn sơ. Từ thuở lọt lòng đến tuổi trưởng thành
hay vào lúc chiều tà, bóng xế nào ai nhớ nổi từng có bao nhiêu đồ dùng bằng tre
theo sát ngay bên, rất tự nhiên, rất chung thủy.
Rồi
bỗng một ngày, ấy là sau thời khắc cụ Hồ Chí Minh phát lệnh “Toàn quốc kháng
chiến”, tại khắp các làng quê cứ thấy mọi người cầm dao ùa đi chặt tre. Ai cũng
cố tìm cho được những cây vừa già vừa thẳng. Chỉ loáng cái trên dọc đường làng
đã chất đống lớn, đống bé cọc tre vạt nhọn dài gấp đôi, gấp ba chiếc đòn xóc.
Người người hăm hở mang cọc tre cắm khắp cánh ruộng ải, cắm kính các bãi tha
ma. Phàm chỗ nào bằng phẳng, rộng rãi là ở đó phô trương tua tủa cọc tre nhọn
hoắt. Nghe người lớn cắt nghĩa chúng tôi mới vỡ lẽ đây là “bẫy chống quân nhảy
dù” – một binh pháp lợi hại ra đời từ cây tre.
Những
chiếc máy bay DAKOTA của quân Pháp đến lượn lờ, dòm ngó, chắc rất gờm rừng cọc
nhọn dưới đất không dám ném quân nên lần lượt vọt lên cao rồi chuồn thẳng. Qua
sử sách người xưa từng găm cọc gỗ dưới sông phá tan thuyền giặc. Còn giờ đây
dân làng cắm cọc tre chặn đứng lũ lính, mới thất cây tre quê mình quý giá biết
chừng nào. Nhắc đến thời 9 năm khói lửa chẳng gì vui hơn không khí “Hội rào
làng kháng chiến”: Khắp xóm dưới thôn trên, hết thảy già, trẻ, gái, trai tất
bật đánh tỉa mọi khóm tre lưu niên đem trồng thành dãy vây kín bìa làng. Ai
từng ấp ủ bí quyết kinh nghiệm quanh chuyện nhân giống tre đều hiến kế cho công
trình lũy tre kháng chiến. Thanh niên trai tráng bì bõm đẫy ngày dưới áo xúc
lên những gàu bùn mát rượi đổ vây lấy mọi gốc tre mới trồng.
Những
thân tre dài bẻ gập lại dang tay vin chặt vào nhau tạo thành vành đai cố thủ ôm
trọn chòm xóm thôn hương. Lũ trẻ chúng tôi được cắt đặt phận sự rõ ràng lắm!
Ngoài việc múc nước tưới tre còn thường xuyên canh giữ không để trâu bò phá hại
những chồi măng mới nhú. Công việc tưởng chẳng gì to tát nhưng được người lớn
để mắt đến mình nên đứa nào cũng hồ hởi, phấn chấn…
Thánh
Gióng xưa đã nhổ phăng cả cụm tre quật tan tác lũ xâm lăng. Lại thấy các bậc bô
lão thời đánh Mỹ trân trọng trao cho cháu con chiếc gậy tre trước lúc lên đường
vào Nam
chiến đấu. Có trong tay chiếc Gậy Trường Sơn nghĩa nặng tình sâu, lớp lớp dũng
sỹ ra đi chân cứng, đá mềm đạp lên đầu thù băng băng xốc tới kịp về đích vinh
quang giữa ngày 30/4/1975 lịch sử.
Từ
buổi khai sơn phá thạch, cây tre đã ưu ái sắc thanh xuân cho hình hài Tổ quốc.
Tre ăn đời, ở kiếp, tre son sắt thủy chung suốt dòng chảy nhân sinh. Ngẫm về
làng quê Việt Nam
đâu dám lơ đãng với bóng tre, bóng trúc. Tre luôn lấp lánh cùng thiên hùng sử,
lấp lánh giữa mạch nguồn văn hóa lung linh ra đời từ đại cộng đồng con Lạc cháu
Hồng. Ở Việt Nam từng hiển hiện một con người lớn lên từ mảnh nôi tre dân dã
nhưng hễ nhắc đến tên thấy ai cũng đều trào dâng niềm kính yêu vô hạn: Bác Hồ.
Hành hương về nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Bác, cháu con, bầu bạn
muôn phương thật hạnh phúc vô biên khi được dạo gót dưới tán tre mát rượi, một
biểu tượng của Việt Nam.
Giờ
đây làng quê ta đang từng ngày, từng giờ thay da đổi thịt sau đằng đẵng đêm dài
nô lệ, rồi khói lửa chiến tranh. Mái rạ vách xiêu, đấu ấn của bần cùng đã được
thay thế bằng nhà cao, cửa rộng. Và, tòa ngang dãy dọc cao ốc đang hứa hẹn hiện
hình, mơ ước này chắc chẳng phải chờ lâu. Xi măng sắt thép đang ùn ùn đổ về lấp
đầy ao tù nước đọng muôn thủa. Dấu hiệu đi lên của mạch sống tương lai đang mở
ra. Song, mỗi chúng ta khi nhắc đến bức tranh làng Việt ai chẳng kiêu hãnh tìm
về bóng tre, bóng trúc. Cây tre mãi mãi là linh hồn của làng quê Việt Nam
Theo báo thái bình