Mỗi thuyền là một gia đình khoảng 2, 3 người, chủ yếu
là những người thanh niên và trung tuổi. Còn trẻ em sau khi cai sữa được gửi về
ông bà nuôi dạy. Có những gia đình có cả 3 thế hệ đã từng ở đây.
Chạy dọc theo bờ đê sông Hồng, đi tới tận cùng ngõ 200 đường
Âu Cơ là một thế giới khác biệt hoàn toàn với cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp của
người dân Hà thành. Hết ngõ ngách nhỏ bé, chật ních người đi lại, rồi luồn lách
qua các con đường đất thịt màu mỡ, xóm gốm Tứ Liên mới hiển hiện trước mắt.
Điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy là khung cảnh hàng trăm
chiếc thuyền sắt cũ kỹ, hoen gỉ, tuềnh toàng nằm san sát nhau dập dềnh trên con
kênh sông Hồng nước đục ngầu. Trên bờ là những chiếc xe máy chất đầy đồ hàng
gốm được phủ bạt che mưa, nắng. Hàng hóa được người dân xếp la liệt dọc đường
vào.
|
Xóm gốm rong giữa lòng
Hà Nội
|
Tiếp chuyện với tôi là anh Hà, một người mới hơn 30 tuổi nhưng đã gắn bó với cuộc
sống và công việc ở đây cả 20 năm. Với vóc dáng dong dỏng, khuôn mặt đen sạm vì
nắng, đôi mắt nheo nheo, anh Hà kể từ khi còn bé tí đã theo cha và các anh ở
làng đi làm thuê cho các chủ thuyền như vầy. Giờ cha già về quê còn vợ chồng
anh ở lại cố gắng bám trụ mưu sinh.
Những chiếc thuyền khoảng hơn chục mét vuông là cả không gian sống chục năm qua
của tất cả các hộ ở đây. Trên thuyền có duy nhất một buồng lán nhỏ bằng 2/3
chiếc giường, chỉ cái tivi màu 16 inch nhiễu nhằng nhịt mà anh xin được cùng
bếp gas là có giá trị. Còn lại, mọi đồ vật trên thuyền của anh đều chung một
nguồn gốc là gốm.
|
Các gia đình sinh sống
ngay trên những con thuyền
|
Theo anh Hà, ở đây tổng cộng cả hơn trăm chiếc thuyền, mỗi thuyền là một gia đình
khoảng 2, 3 người hầu hết là người dân Vĩnh Phúc rời quê hương lên đây kiếm
sống cả chục năm, chủ yếu là những người thanh niên và trung tuổi. Còn trẻ em
sau khi cai sữa được gửi về ông bà nuôi dạy. Anh Hà còn nói có những gia đình
có cả 3 thế hệ đã từng ở đây.
Tâm sự về cuộc sống ở đây, mọi người cho biết không lúc nào
hết khó khăn. Những ngày hè nắng chang chang, dân xóm gốm rong lại phải hứng
chịu cái nắng cháy. Không hề có cây xanh, bóng mát mà toàn những ụ sắt nổi nóng
cháy da thịt khiến ai ở đây cũng có một làn da sàm sạm cháy và đôi mắt cứ nheo
nheo.
Mỗi khi trời mà mưa gió, thì các lều lán lại bị nước dột thấm, các thuyền xô
đẩy vào nhau kẽo kẹt đưa đi đưa lại nếu không quen có thể bị say và không ngủ
được. Vào mùa đông thì ở đây lạnh vô cùng, không một nhà cao tầng, một cánh
rừng che chắn, mà gió từ sông cứ ùa về tím da tím thịt.
|
Không gian sinh hoạt
chật hẹp
|
Ở đây, cả xóm chung nhau 2 cái giếng khoan trên bờ được đặt giữa xóm. Vì gần
sông nên nước vẫn hơi đùng đục. Mỗi hộ hàng ngày phải đi xách nước về đánh phèn
để lắng mới cho vào nấu ăn. Nguồn điện thì tiện hơn, kéo từ khu chợ Tứ Liên về,
các dây điện mắc rất thấp ngang tầm người lớn nối vào mỗi hộ thuyền nhìn như
mạng nhện giăng.
Một số trẻ nhỏ không được gửi về với ông bà phải cùng cha mẹ
mưu sinh trên chiếc thuyền. Trẻ nhỏ thì mất một người trông nom, lớn một chút
thì đảm đang tất cả việc nhà, còn phụ giúp dọn hàng cho bố mẹ. Điều đặc biệt là
các cháu chưa từng được bố mẹ đưa lên phố đi chơi.
|
Những mặt hàng gốm sứ
được mang đi bán rong
|
Hàng ngày cứ từ 4h30 đến 5h sáng là hầu hết các anh, các chú lên xe máy đã được
chuẩn bị hàng từ chiều hôm trước tua tủa chạy khắp các quận, huyện, thị trấn ở
Hà Nội để giành chỗ đứng bán hàng. Mỗi xe lặc lè chở trung bình 1,5 đến 2 tạ,
mà toàn hàng gồm sứ dễ vỡ lại cồng kềnh nên đi lại chậm và rất cẩn thận.
Một số người khác thì nhanh chân kiếm được chỗ ngồi ở các chợ bán hàng thuận
lợi hơn. Nhiều người làm ăn lâu năm có chút vốn và quen biết thuê được ki ốt ở
các chợ, trung tâm thì đỡ vất vả mưa gió hơn.
Hàng hóa được người dân nơi đây sang tận Bát Tràng để lấy
hàng. Cứ hàng tuần, hay khi sắp hết là họ tranh thủ buổi chiều tối sang chở.
Gốm mang về chưa bán họ để trong các lán cọ, bạt trên bờ tránh mưa gió.
Chia sẻ về công việc, anh Hà chép miệng rằng: “Cũng như làm
công nhân bình thường thôi, chỉ được cái thỏai mái hơn”. Nói tới thu nhập, anh
H nói bình quân mỗi ngày trừ xăng xe, bến bãi, vốn thì lãi 140 đến 170 ngàn đồng.
Sinh hoạt ở đây đắt đỏ và cả vợ con nữa nên cũng không có dư.
Khi được hỏi về ước mơ và dự định tương lai, anh Hà ngậm
ngùi: “Chỉ mong làm ăn may mắn để có của dư, sau này con lớn được lên bờ”.
Nhưng mong ước tưởng chừng bé nhỏ, giản dị nhưng là cả một vấn đề mà người dân
xóm gốm rong vẫn hằng mong ước.
Theo Infonet