Nghệ nhân Nguyễn Thị Được
đang trình diễn cách làm gốm mỹ nghệ
Có người gọi những nghệ nhân của
làng gốm Thanh Hà (TP.Hội An - Quảng Nam) là “những người đi tìm hồn của
đất”. Từ những hòn đất vô tri vô giác, dưới đôi tay tài hoa của các nghệ nhân
làng gốm, chúng bỗng trở thành những sản phẩm gốm đặc sắc và giữ cho làng gốm
500 năm tuổi luôn đỏ lửa.
Trầm tích làng nghề
Những
người dân địa phương trong làng kể lại, làng gốm Thanh Hà có nguồn gốc từ xứ
Thanh- Nghệ, truyền vào từ thế kỷ XV. Trải qua mấy thế kỷ thăng trầm, cư dân
địa phương đã không ngừng lao động sáng tạo, dựng làng lập ấp, trau dồi thủ
nghệ, khiến cho danh tiếng làng gốm nức tiếng gần xa.
Từ
thế kỷ XVI - XVII, làng gốm Thanh Hà đã rất thịnh, nổi tiếng với các mặt hàng
gốm, đất nung. Chính những thợ gốm Thanh Hà đã cung cấp gạch, ngói lợp, ngói
lát nền cho các ngôi nhà cổ Hội An và những khu vực lân cận. Từ đôi bàn tay
khéo léo và điêu luyện của họ, những chiếc lọ hoa xinh xắn, bình trà, bình
rượu, ấm, chum, vại lần lượt ra đời. Trải qua thời gian, đã có những giai đoạn làng
gốm Thanh Hà dường như bị quên lãng. Nhưng với tâm huyết của những bậc cao
niên, gốm Thanh Hà dần hồi sinh.
Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Hoàng Thị Năm, người có thâm
niên hơn chục năm làm gốm,ở tổ 25, khối 5, phường Thanh Hà. Căn nhà 5 gian của
chị xếp bề bộn, ngổn ngang các sản phẩm gốm. Chị tâm sự: “Làm nghề gốm rất vất
vả mà thu nhập lại chẳng được là bao. Muốn có đất nặn, gia đình tôi cũng như
mọi người trong làng phải lặn lội sang tận xã Điện Phước (huyện Điện Bàn) để
mua với giá 200.000 đồng/ghe. Sau đó mang về ủ đất để giữ độ ẩm cần thiết,
trước khi tạo ra sản phẩm phải nhồi, đánh cho đất “chín” rồi mới mang ra nặn.
Sau khi nặn thành sản phẩm, phải mang ra phơi nắng 1 ngày rồi “làm nguội” để
tạo ra những hoa văn hoặc hoàn thiện những chi tiết tinh xảo, sơn vẽ lên sản
phẩm, cuối cùng mới đưa vào lò nung. Tuy vất vả là thế nhưng một ngày nhà tôi
cũng chỉ bán cho các đại lý khoảng 200 con tò he với giá 700 đồng/con”.
|
Chị Năm giới thiệu các sản phẩm gốm hình
12 con giá.
|
Gia
đình anh Nguỵ Trung có 4 đời làm gốm. Anh cho biết: “Trước kia, làng gốm đông
vui và nhộn nhịp lắm, ngày nào cũng “ngạt thở” vì khói nung. Nhưng bây giờ,
người làm nghề cứ thưa dần. Có lẽ cũng vì tiền công lao động quá thấp nên nhiều
gia đình đã bỏ nghề làm gốm để quay sang buôn bán kiếm kế sinh nhai”.
Tự sự của người làng gốm
Hiện
nay, du lịch làng nghề đang trở nên phổ biến và có sức hấp dẫn đối với du khách
trong và ngoài nước. Chính vì vậy, làng gốm Thanh Hà đang trở thành một trong
những điểm du lịch thu hút đông đảo khách ghé thăm mỗi khi họ dừng chân tới phố
cổ. Các sản phẩm đặc trưng của gốm Thanh Hà như: các chú tò he đại diện cho 12
con giáp, những chú heo đất hay mục đồng cưỡi trâu, hình chùa Cầu... đã tạo nên
vẻ đẹp riêng, mang đậm bản sắc và con người xứ Quảng. Tuy nhiên, làm sao để lưu
giữ được làng nghề truyền thống khỏi bị mai một là nỗi lo lắng, trăn trở của
những người dân làng gốm. Do đầu ra của sản phẩm chưa ổn định, chủ yếu để phục
vụ khách du lịch làm quà lưu niệm, nên người dân trong làng cứ bỏ “nghiệp” dần.
Anh Trung bày tỏ: “Ngoài việc phát triển nghề dựa vào du lịch, chúng tôi còn
mong muốn tìm hướng đi vững chắc cho sản phẩm như: sản xuất các sản phẩm gốm mỹ
thuật tinh xảo dành cho xuất khẩu và phục vụ công tác trùng tu, xây dựng các
công trình kiến trúc cổ tại Hội An”.
Cứ
đến ngày 10 tháng 7 âm lịch hàng năm, người dân Thanh Hà lại tổ chức lễ hội
làng gốm. Lễ hội làm cho bà con phấn chấn mà gắn bó với nghề hơn, dù khó khăn
mấy cũng không quên luyện đôi tay, đắp cái lò cho nhanh, cho khéo. Mong rằng,
các nghệ nhân của làng gốm Thanh Hà sẽ vẫn vững tin giữ nghề, tìm hướng đi cho tương
lai, dẫu con đường phía trước còn nhiều gian khó.
Theo kinh tế nông thôn